Thứ ba, ngày 07/02/2023 - 20:17 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 11:09, Thứ 5, 01/05/2014

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Vững chãi nơi địa đầu Tây Bắc

(ANTV) - Đứng chân trên mảnh đất này, phóng tầm mắt nhìn về phía xa, hình hài Tổ quốc, dải chữ S thân yêu như hiện lên rõ mồn một, thân thương và tươi đẹp đến lạ kỳ.

Tôi đến xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé (Điện Biên) với lời ước hẹn lòng mình, được ở lại nơi đây một thời gian, để cảm nhận về miền biên viễn, cuộc sống, con người… nơi địa đầu của Tổ quốc. 
 
Đêm nơi xã ba không
 
Đoạn đường gần 40 km dẫn chúng tôi đi từ xã Chung Chải lên ngã 3 biên giới A Pa Chải của xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé quanh co như dải lụa, mềm mại vòng tay ôm choàng lấy núi. Hai bên là những cánh rừng, mây bồng bềnh, ngan ngát hoa thơm của cây rừng, cỏ dại…
 

Xã Sín Thầu được bao bọc bởi màu xanh của rừng. 

 
Dừng chân ở bản Tả Kố Khừ trong âm vang, sắc màu nhộn nhịp đặc trưng, những cô gái Hà Nhì trở về sau chợ phiên A Pa Chải, tươi tắn nở nụ cười, đôi má rực hồng, sau nửa vành áo thêu như một mùa xuân căng tràn, thoăn thoắt bàn chân trên con đường về bản. Những cái bắt tay như truyền lửa, thế mới biết người Hà Nhì nơi đây thật hiếu khách…
 
Đoàn chúng tôi về nghỉ ở nhà của Bí thư kiêm Chủ tịch xã Sín Thầu, Pờ Dần Xinh. Trong bữa cơm thân mật với gia đình với đầy đủ món ăn truyền thống đều được chính bàn tay lao động làm ra, như: Cá, gà, lợn, rau… có đông đủ mọi người trong nhà, câu chuyện cứ dài ra như bất tận… tôi lâng lâng không biết do uống với mỗi người trong gia đình một chén rượu, hay câu chuyện xoay việc làm lụng, học hành, công tác… của gia đình, dòng họ ông.
 

 Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Sín Thầu Pờ Dần Xinh luôn là cánh chim đầu đàn dòng họ Pờ.

 
Dòng họ Pờ ở xã Sín Thầu điển hình cho dòng họ khác học tập, trong phát triển kinh tế 100% hộ gia đình đều thoát nghèo, không có con em bỏ học, không vi phạm pháp Luật, gần 20 người tốt nghiệp đại học hiện đang công tác trong tỉnh.
 
Có được dòng họ với nhiều truyền thống, tiếp nối thế hệ xứng đáng với lớp người đi trước, chính là cánh chim đầu đàn Pờ Dần Xinh, khi tháng 7/2009 đảm nhiệm cương vị Bí thư kiêm Chủ tịch xã, ông đã quyết tâm xây dựng mô hình dòng họ “3 không” và rồi nhân rộng ra toàn xã.
 
Từ đó, xã Sín Thầu luôn là “xã 3 không”, như: Không đốt, phá rừng làm rẫy; không để dân di cư xâm nhập vào địa bàn, không có người nghiện hút, buôn bán ma túy. Năm nay, tròn 5 năm người Hà Nhì ai cũng tự hào là những cư dân trên tuyến đầu của tổ quốc, được cả dân tộc hướng về, thực hiện trọn vẹn lời hứa. Ông Xinh nói như lời khẳng định trong mắt lấp lánh niềm vui!
 
Xứng danh công dân nơi địa đầu
 
Sáng hôm sau, chúng tôi đi tìm hiểu xã Sín thầu nơi có vị trí chiến lược quan trọng ngã 3 biên, Việt Nam - Lào - Trung Quốc, với diện tích tự nhiên 16.571,64 ha, 34,868 km đường biên giới. Được vào tận nơi chứng kiến cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, của 7.507,9 ha rừng nguyên sinh bạt ngàn, hàng năm được người dân bảo vệ không mất một cây đang cùng 135 ha rừng thông, keo ở bản Tá Miếu mơm mởn mầu xanh.
 

Cột mốc 3 cạnh biên giới A Pa Chải

 
Thấy lòng mình ấm áp lạ kỳ, Tôi chợt liên tưởng đến cánh rừng nơi tôi đã từng qua, nay đang ngủ yên trong từng vết nứt cằn khô, vương vất chút tàn tro lem luốc từ những đám cháy rừng. Đến một tiếng chim thôi, muốn nghe ở những nơi ấy cũng trở thành của hiếm hoi. Hồn của rừng lang bạt khóc than, trước sự vô tình hay vụ lợi của chính những người đã được sinh ra trong sự chở che của đại ngàn. Còn nơi đây, Sín Thầu thì khác hẳn rừng mướt mát, xanh mơn. Tiếng gió dịu dàng vi vu, lúc trầm, lúc bổng như tiếng sáo ai ngân vọng đại ngàn. Rừng vẫy đưa chúng tôi, trong một màu xanh thẫm ngát hương, có gió và những mảng màu xanh xám.
 
Để có được cánh rừng bạt ngàn hôm nay, người dân Sín Thầu đã nhận thức ra rằng, rừng chính là ngôi nhà chở che, bao bọc từ bao đời nay. Rừng là hơi thở, cuộc sống, máu thịt… nên không để rừng mất đi bằng bất cứ giá nào. Câu chuyện giữ rừng được truyền đời, tiếp nối từ thế hệ này đến thế hệ kia.
 

Trưởng bản Tá Miếu (người ngồi ngoài cùng bên trái) kể chuyện giữ rừng ở bản cho phóng viên

 
Trong câu chuyện mà già Lỳ Pó Ly ở bản Tả Khố Khừ kể cho chúng tôi nghe về thời kháng chiến chống Pháp và tải đạn, lương thực sang chiến trường Lào phụ vụ cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Rừng nơi đây như thế trận “Thiên la địa võng” khiến cho quân thù không thể phát hiện ra. Rừng sản sinh ra những thứ nuôi dưỡng con người, chảy ra dòng nước ngọt ngào trong vắt.
 
Cho nên không thể mất rừng, dù máu có thể đổ, tính mạng có thể mất như mới đây thôi, trong anh mắt rưng rưng, nghẹn ngào già Ly kể: Năm 2010 trận cháy rừng lớn xảy ra, những người con Hà Nhì đã dũng cảm chiến đấu với giặc lửa cứu rừng, ròng rã cả một ngày trời. Người con của bản Tả Khố Khừ, Su Sè Hừ đã vĩnh viễn nằm lại dưới gốc cây đại thụ, khi gặc lửa đã bị dập tắt. Su Sè Hừ hy sinh khi ấy mới tròn 19 tuổi và Lỳ Pó Lòng 34 tuổi đã bị thương nặng. Hai người con anh dũng của đất Sín Thầu được phong liệt sỹ và thương binh. Giờ đại ngàn một màu xanh thẫm như niềm tự hào, nhắc nhở mọi người, khi ngước nhìn lên, nơi ấy thấm máu xương của các thế hệ, giữ gìn, bảo vệ…
 
Mỗi người dân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm về những thửa rừng được giao. Hàng ngày, họ vào rừng chăm sóc, trông nom từng cây, đề cao tinh thần cảnh giác khi có người lạ xâm nhập vào địa bàn, với mưu đồ chặt phá rừng làm rẫy, khai thác gỗ trái phép. Mỗi cây rừng nơi đây như vật báu linh thiêng, chính việc nâng cao tinh thần giữ rừng mà người Hà Nhì ở xã Sín Thầu đã ngăn chặn được làn sóng di cư, với rất nhiều thủ đoạn tinh vi, nhằm xâm nhập vào địa bàn.
 

Người dân Sín Thầu luôn phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tuần tra, bảo vệ rừng.

 
Chính quyền nhân dân xã thường xuyên tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác trong dân, thông báo số điện thoại của cơ quan chức năng, để người dân khi phát hiện có hiện tượng, dấu hiêu khả nghi, chính quyền nắm bắt được ngay thông tin cung cấp. Tình hình an ninh, chính trị trong nhiều năm qua trên tuyến đầu tổ quốc luôn được vững vàng, mỗi người dân Sín Thầu ngày, đêm lặng thầm với đất, với rừng, với bản…  kiên trung nơi đầu sóng ngọn gió.
 
Câu chuyện thứ 3 về xã 3 không mà chúng tôi được nghe, cũng chẳng kém phần cam go, nhằm triệt hạ tận gốc tệ nạn ma túy trên địa bàn. Trầm ngâm, hồi tưởng lại những ngày lăn lộn, gian khổ nhằm cương quyết nhằm xóa bỏ hoàn toàn tệ nạn nghiện hút trong xã, ông Pờ Dần Sinh kể: Năm 1998 trong xã có 107 người nghiện, kéo theo đó là tệ nạn buôn bán ma túy, trộm cắp, đói nghèo, bệnh tật… Sau nhiều đêm trăn trở suy nghĩ, ông lặn lội sang Trung tâm Y tế huyện Mường Tè, xin thuốc về cai nghiện cho người trong họ.
 
Cũng bắt đầu từ đó họ ra quy định nếu ai tái nghiện thì gia đình phải chịu trách nhiệm, người nào không cai được, mắc nghiện sẽ chịu hình phạt của họ và chính quyền với mức cao nhất đổi ra khỏi họ, con cái sinh ra không được mang họ “Pờ”. Chính vì vậy chỉ 3 năm sau, họ Pờ không còn người nghiện và các họ khác cũng lần lượt làm theo, tròn 10 năm xã Sín Thầu không còn cảnh những con nghiện vật vờ, hàng đêm lo mất trộm và những trận đánh chửu nhau của vợ chồng chỉ vì nghiện ngập…
 
Chúng tôi chia tay Sín Thầu trong nỗi niềm bịn rịn và hành trang mang theo xuống phố đầy ắp hương rừng, gió núi và hình ảnh người Hà Nhì thắm tình, đượm nghĩa… Giờ đây lần giở lại ký ức, tôi chẳng thể nào nguôi ngoai nỗi nhớ Sín Thầu. Để phải thốt lên:
 
                                     Nay xa rồi, nhớ lắm Sín Thầu ơi!
 
                                     Dẫu biết nơi mình về vẫn nhiều gió thổi
 
                                     Nhưng lạ lắm có gì không nổi
 
                                     Bởi trái tim mình đã lỡ nhịp nơi đây…. 
Bài, ảnh: Kiên Cường
Thăm dò khán giả