(ANTV) - Từ hơn 10 năm nay, những người dân ở thôn Đông Cựu (xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã quen với việc mỗi cuối tuần, chùa Hương Lan lại vang lên những tiếng ê a đánh vần, đọc kinh Phật.
Đó là từ lớp học và cũng là tổ ấm của hơn 60 học sinh mắc những hội chứng bệnh đặc biệt đến từ nhiều vùng quê ngoại thành Hà Nội. Đến lớp học, ngoài các kiến thức văn hóa, các em còn được học về kĩ năng sống, về cách ứng xử, đạo lý làm người.
Cô Lê Thị Hòa kể: "Lớp chính thức được khai giảng vào ngày 14/9/2007 tính đến nay là 13 năm, bước sang năm thứ 14. Lớp được thành lập ra vì cả bố cả mẹ mình đều là trẻ mồ côi và không biết chữ, khi nuôi 6 anh chị em mình ăn học thì chỉ mơ ước rằng con làm được điều gì có ích cho xã hội. Khi mình lớn lên thì được bố mẹ cho đi học sư phạm sau khi ra trường về trường tiểu học Trường Yên dạy học, được cô hiệu trưởng giao cho phụ trách lớp có 9 cháu là học sinh bị nhiễm chất độc màu da cam."
Được sự đồng ý của các sư thầy chùa Hương Lan, cô Hòa mượn nhà ăn của chùa để làm lớp học miễn phí. Sau hơn 10 năm, lớp học đã tang lên con số hơn 60 học sinh, em nhỏ tuổi nhất là 5 tuổi, em lớn tuổi nhất đã hơn 30 tuổi.
Cô Lê Thị Hòa, cho biết: "Những khó khăn là các con ở đây không theo cô, hôm nay dạy các con thuộc, ngày mai các con lại không nhớ gì, có những con thì khoảng 3, 4 năm mới nhớ được 10 chữ cái đầu tiên, có những em phải dạy 6 năm mới thuộc được bài hát mà cô dạy, cho đến bây giờ có 32 cháu biết đọc biết viết, còn lại các cháu mới đến thì vẫn chưa nhớ được."
Ngoài học đánh vần, viết chữ, cô Hòa còn cho các em chép những dòng kinh Phật, với niềm tin rằng, điều này sẽ giúp các em học sinh trở nên hướng thiện và biết yêu thương mọi người xung quanh.
Chị Nguyễn Thị Mến bày tỏ: "Cô giáo và sư thầy ở đây đã tạo ra một lớp học tình thương hết sức nhân văn và có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với gia đình cà các em có hoàn cảnh khó khăn như thế này, đã tạo cho các em có điều kiện học được chữ viết cũng như học được lời nói và để có thể hòa nhập với cuộc sống bình thường như những người khác."
Ông Nguyễn Văn Sơn, cho biết: "Cách đây 5 năm cháu nhà tôi tham gia học lớp học này, tôi thấy cháu có những tiến bộ rất rõ rệt, cháu biết đọc biết viết, viết rất đẹp. Tôi là phụ huynh nhưng đến đây ngoài dạy chữ, dạy nghề ra thì tôi thấy tình thương của cô đối với các cháu rất tuyệt vời. Các cháu đến đây đa số là nông thôn nghèo khó nhưng không phải đóng góp một đồng nào mà thi thoảng còn có những phần quà mang về."
Kể từ ngày lớp học thành lập, cô Hòa ít khi nghỉ. Kể cả những khi ốm đau, cô cũng không nghỉ lâu bởi cô sợ các em không đến thì lớp học sẽ ngừng hoạt động.
Cô Lê Thị Hòa tâm sự: Ước mơ của các con thì nhiều lắm,mỗi còn có một ước mơ riêng, bạn thì ước mơ trở thành chú bộ đội, bạn thì ước mơ trở thành bác thợ xây có con thì ước mơ sau này lớn lên trồng vườn. Mình chỉ ước mơ các con khỏe mạnh, biết đọc biết viết, biết vệ sinh cá nhân, và được nhiều ban ngành đoàn thể, những mạnh thường quân động viên để các con biết rằng mình vẫn được quan tâm và để các con học tốt hơn.
Với những nghĩa cử cao đẹp, đến từ trái tim của mình, năm 2019, cô Lê Thị Hòa là một trong mười cá nhân được vinh danh là “Công dân Thủ đô ưu tú”. Hi vọng trong tương lai, những việc làm của cô Lê Thị Hòa sẽ được ủng hộ nhiều hơn nữa để nhiều trẻ em thiệt thòi có thể biết đọc, biết viết và không ngừng viết tiếp giấc mơ cuộc đời.