Thứ hai, ngày 21/06/2021 - 22:03 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 08:47, Thứ 5, 23/02/2017

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

"Người anh hùng" cô đơn

(ANTV) - Mỗi vụ tai nạn giao thông xảy ra, luôn để lại những hậu quả nặng nề về người và của. Đằng sau những vụ tai nạn ấy có những số phận đã thay đổi mãi mãi. Chúng tôi muốn kể về người lái tàu Trương Xuân Thức, từng được tôn vinh là người anh hùng vì đã xả thân cứu cả đoàn tàu, hiện mang thương tật và sống trong nỗi cô đơn.

8h30 sáng 6/8/2010, tại địa phận huyện Duy Tiên (Hà Nam), tàu Thống Nhất chở hơn 300 khách từ Nam ra Bắc đến đường ngang dân sinh vào thôn Tiên Hiệp đã đâm phải xe tải 20 tấn chở cát. Đầu tàu và 2 toa tàu bị lật nghiêng. Vụ tai nạn khiến hơn 50 m đường ray bung khỏi nền đường. Hơn 300 hành khách đi trên tàu không ai bị thương, nhưng 2 lái tàu đều bị thương nặng, đặc biệt là tài xế chính. Đây được coi là một trong những vụ tai nạn giao thông kinh hoàng nhất năm 2010. 

Người tài xế chính của vụ tai nạn năm ấy, anh Trương Xuân Thức, đang sống trong một khu tập thể cũ ở Thành Công, Hà Nội. Anh đã mất đi một phần cánh tay trái, dập nát chân phải và 1 vết thương vùng đầu, tỉ lệ thương tật hơn 60%, vĩnh viễn không thể lái tàu được nữa.

Gần 7 năm, sau vụ tai nạn, anh chỉ ở nhà. Mỗi tháng anh Thức nhận được 4 triệu lương hưu và trợ cấp, vợ đi làm tạp vụ được 3 triệu, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Sau vụ tai nạn, anh Thức nhận được Huân chương dũng cảm của Chủ tịch nước. Trong vụ tai nạn, thay vì chọn cách hãm tàu an toàn hơn cho mình nhưng có thể gây nguy hiểm cho đoàn tàu, anh Thức đã chọn cách thứ hai, nguy hiểm đến bản thân để đảm bảo an toàn cho hơn 300 hành khách.

Hàng ngày bây giờ anh Thức đều đi tập thể dục, thường vào tầm 4h chiều hoặc 4h sáng, một phần vì giờ ấy sẽ có ít người qua lại. Từ ngày mang thương tật, anh ít gặp gỡ, sống trong lặng lẽ. Anh chỉ nhắc đến một người duy nhất, một người bác sĩ có tâm.

Khi màn đêm xuống, “ người anh hùng” trở về với nỗi cô đơn trong im lặng, làm bạn với chiếc đài và những niềm riêng. Những lúc trái gió trở trời, vết thương cũ tái phát, anh lại đau nhức, nhớ nhớ quên quên. Anh chỉ có một cô con gái đã tốt nghiệp đại học, nay chưa có công việc ổn định, nhưng anh bảo, thế là ổn rồi, không muốn làm phiền đến ai.

BT
Thăm dò khán giả