(ANTV) - Từ xưa đến nay, trong bất cứ hoàn cảnh nào, nghề giáo luôn được xem là nghề cao quý nhất và có lẽ, cũng là một trong những nghề nhọc nhằn nhất - đặc biệt là với những giáo viên vùng cao. Để mang con chữ đến với các em học sinh, các thầy cô đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn.
Bản Ploang nằm ở phía Tây của xã miền núi biên giới Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, cách trung tâm xã khoảng 40km, đường dẫn vào bản mới chỉ có khoảng 1 năm nay, trước đó, việc đi lại bằng đường rừng hết sức khó khăn.
Bản có không sóng điện thoại, không có có điện lưới quốc gia, 100% dân cư là đồng bào dân tộc Vân kiều.
Tại 1 điểm trường tiểu học của bản Ploang, cô Trần Thị Liên phụ trách lớp từ đầu năm học này. Nếu trong 1 buổi dạy học, giáo viên miền xuôi chỉ 1 giáo án, 1 bục giảng thì cô Liên có đến 3, bởi Điểm trường chỉ có 1 lớp học ghép với tổng số 15 em.
Cô Trần Thị Liên cho biết, cô dạy 1 lần gồm các lớp 1, lớp 2, lớp 3.... Tức là 3 lớp mà cùng 1 phòng học, dạy 3 đối tượng, rất khó khăn so với dưới xuôi. Lúc đầu cũng hơi ngợp 1 chút, phải chạy lớp này qua lớp khác, nhưng khi quen dần rồi mọi khó khăn cũng đi vào nề nếp.
Bản Ploang có 2 lớp tiểu học ở 2 cơ sở gần nhau. Cô Liên và cô Châu – 2 giáo viên phụ trách lớp, cùng ở lại tại điểm trường này. Thức ăn 2 cô phải mang theo từ nhà ở dưới xuôi vào mỗi dịp cuối tuần, đồ tươi ăn trước, đồ khô để ăn dần. Mọi thông tin được cập nhật qua chiếc radio.
Khó khăn và thiếu thốn là vậy, nhưng ngày nghỉ về nhà, các cô lại chỉ mong đầu tuần để lại lên với bản, lên các em học sinh.
Cô Trần Thị Liên chia sẻ: Dép con mất hoặc dép con không có mình mình mua cho con kẻo tội, bút chì bút mực hết mình cũng dưới đồng bằng mua lên. Lo cho học sinh mà như lo cho những đứa con của mình nên mình cảm giác học sinh như con mình nên cảm giác rất yêu thích học sinh.
Có mặt tại bản Ploang thời điểm mà khắp nơi đang hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày hiến chương nhà giáo. Chưa và có lẽ sẽ không có những lẵng chúc mừng, những buổi lễ kỷ niệm rộn ràng, nhưng không phải vì thế mà các cô vơi bớt niềm vui - trái lại, có những món quà đặc biệt mà chỉ những giáo viên vùng cao mới có cơ hội đón nhận.
Chính sự gắn bó và tình yêu thương đã khiến những lớp học của các em nhỏ và cuộc sống của các cô giáo nơi vùng cao ấm áp những niềm vui.