Thứ năm, ngày 05/08/2021 - 00:17 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 08:22, Thứ 5, 09/08/2018

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Đuối nước – bài học xót xa từ rốn lũ Chương Mỹ

(ANTV) - Cuối tháng 7, những cơn mưa lớn như trút nước đã khiến nhiều vùng ngoại ô Hà Nội thành “ốc đảo”. Đến nay, cuộc sống người dân huyện Chương Mỹ (Hà Nội) nhiều nơi vẫn bị chìm trong biển nước mênh mông. Song điều lo lắng hơn cả của các bậc phụ huynh ở đây lại chính là việc con mình có thể gặp nguy cơ đuối nước bất cứ lúc nào.

 

Từ trên cao, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ Hà Nộiđang bị nhấn chìm trong biển nước. Bốn phía, nước trắng xóa vây bủa và chia cắt các khu dân cư thành ốc đảo. Người dân thì gồng mình, vật lộn với nước lũ. Còn gần 600 em học sinh là con em họ, tới giờ này vẫn chưa được đến trường và hàng ngày phải đối diện với những nguy cơ tiềm ẩn về bệnh tật do môi trường ô nhiễm gây ra. Song nguy hiểm hơn, hầu hết các bậc cha mẹ ở đây, luôn phải đối diện với nguy cơ thường trực con mình có thể bị đuối nước bất cứ lúc nào.

Hơn hai tuần sau khi nước lũ tràn về xã Nam Phương Tiến, trường THCS Nam Phương Tiến A vẫn chìm trong mênh mông biển nước. Những chiếc thuyền nan mong manh là phương tiện duy nhất đưa những thầy cô hàng ngày đến kiểm tra mực nước và cơ sở vật chất tại ngôi trường này.

Trên hành lang phòng học, vốn là nơi cao nhất thì mực nước vẫn ngập ngang bắp chân. Trong lớp học, bàn ghế vẫn chất đống để chạy lũ. vách tường vẫn in dấu của một trong những mùa lũ khủng khiếp nhất mà người dân cũng như thầy cô và các em học sinh nơi đây từng chứng kiến.

Bám vào đuôi thuyền của người lớn vô tình đi ngang qua, là cách đối phó duy nhất, mà những đứa trẻ có thể nghĩ ra, khi qua vùng ngập sâu. Và thật kỳ lạ, không một ai đi cùng để bảo vệ các em, cho dù trong ngày đầu tiên nước lũ tràn về, nó đã cướp đi sinh mạng vô tội của hai đứa trẻ vô tội cách đó không xa.

Chỉ hai tuần trước thôi, ngôi nhà của anh Trịnh Đình Thịnh rộn rã tiếng cười, thì giờ đây, chỉ còn lại tiếng kinh cầu ảm đạm, đều đều vang lên trong không gian mà vốn dĩ, nếu như có sự quan tâm hơn của những người lớn thì hai chị em ruột Trịnh Thủy Tiên 11 tuổi và Trịnh Đình Anh 10 tuổi sẽ được sống an vui bên gia đình mình như bao đứa trẻ hồn nhiên khác.

Cùng chung số phận với trường THCS, trường tiểu học Nam Phương Tiến vẫn bị nước bao vây bốn phía. Và ở đây, chỉ có 70 học sinh biết bơi trên tổng số 250 em học sinh của nhà trường. Cách thức để bảo vệ các em mùa lũ, cũng như trong các ngày còn lại khác trong năm, vẫn chỉ là những điệp khúc được lặp đi lặp lại, đó là tích cực tuyên truyền.

Vâng, ai cũng biết, tuyên truyền là tốt, là việc luôn luôn cần phải làm, nhưng chỉ để nói xuông thôi, thì không ai có thể dám chắc các em có thực sự được an toàn hay không.  Khi mà cơ sở vật chất để các em tập bơi hoàn toàn không có, mà nếu có, thì nó cũng quá xa tầm với của người lớn, chứ đừng nóiđến các em còn đang phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ mình.

Mặc dù nước đã rút hơn 1 mét so với đợt cao điểm, mặc dù có sự trông giữ của người lớn, nhưng dòng Bùi giang vẫn chưa hẳn đã hết nguy hiểm. Ấy vậy mà, giữa dòng nước cuồn cuộn chảy, cùng không ít nguy hiểm đang rình rập, nhiều trẻ em vẫn vô tư tập bơi. Có lẽ, chúng cũng không còn sự lựa chọn nào khác, ngoài việc tận dụng những lợi thế hiếm hoi mà dòng nước lũ mang lại.

Ai cũng biết, sự sống luôn  tồn tại những điều khổ đau và mất mát,  nhưng nếu để những đứa trẻ vô tội, phải gánh chịu những hệ quả từ sai lầm và sự thiếu trách nhiệm của người lớn, thì có lẽ, chúng ta cần phải xem xét lại một cách nghiêm túc, trách nhiệm của bản thân đối với những thế hệ được xem là tương lai của đất nước, trước khi nghĩ đến những điều to lớn và vĩ đại khác.

B.T
Thăm dò khán giả