Thứ ba, ngày 03/08/2021 - 10:07 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 08:20, Thứ 2, 29/09/2014

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Hồ Gươm - nơi lắng hồn núi sông ngàn năm

(ANTV) - Hà Nội, mảnh đất nghìn năm văn hiến với nhiều di tích như: Văn Miếu Quốc Tử Giám, điện Kính Thiên, bến Chương Dương bên sông Hồng, Chùa Một Cột đến vườn hoa Ba Đình lịch sử, và không thể thiếu Hồ Gươm  -  viên ngọc giữa lòng Thủ đô -  nơi lắng hồn núi sông ngàn năm của Thăng Long - Hà Nội. 

“Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ

Xem Cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn

Đài Nghiên Tháp bút chưa sờn

Vì ai gây dựng nên non nước này”

Đó là những câu ca dao từng lay động  bao thế hệ trái tim người Việt Nam. Và đã từ lâu, Hồ Gươm là hình ảnh thân thuộc với người Hà Nội, người dân cả nước và ban bè Quốc tế, bởi Hồ Gươm có  bề dày lịch sử và huyền thoại song hành với Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội. Với hơn 50 năm gắn bó với Thủ đô nên nhà thơ Mai Linh có cảm nhận hết sức sâu sắc về nơi này.

Nhà thơ Mai Linh chia sẻ: “Tôi không nghiên cứu Hà Nội nhưng tôi được ngắm nhìn  Hà Nội từ , được cảm nhận Hà Nội thông qua cuộc đời của ông, bằng đời sống ấu thơ của mình với những mái nhà sóng xô, với Hồ Gươm xanh mát, với những mùa thu bên Hồ Gươm. Tôichứng kiến bằng chính đôi mắt của mình. Ngày trước ra đường tôi có thể đếm được người, hàng ngày và ở Hồ Gươm, hàng ngày có những thiếu nữ, mặc áo dài trắng, đội nón lá đi trên cầu”.

Ngược dòng thời gian, vào  thế kỉ thứ XV khi vua Lê Thái Tổ đánh tan giặc nhà Minh thì nhà vua mới cho gọi là Hồ Hoàn Kiếm vì nơi đây gắn với truyền thuyết vua trả gươm báu cho thần rùa.  Và cho đến những năm 70 của thế kỉ XIX,  khi thực dân Pháp đánh chiếm 3 tỉnh miền Đông Nam Bộ, đất nước trong thời gian nguy cấp, triều chính phong kiến rối ren. Đó là lúc cụ Nguyễn Văn Siêu đứng ra vận động cải tác công trình liên hoàn xung quanh Hồ Gươm gồm: đền Ngọc Sơn, Tháp Bút, Cầu Thê Húc, tất cả nằm gọn xung quanh Hồ để chúng trở thành biểu tượng của văn hóa kẻ sĩ Bắc Hà và  chứa đựng ở đó nhiều nội dung sâu xa, in đậm dấu ấn của một dân tộc  hiếu học, yêu chuộng hòa bình.

Sau khi đánh xong giặc Minh, Lê Thái Tổ đã trao gươm cho thần rùa và sau đó ngài cho dựng một nghiên bút. Chúng ta đổi vũ khí lấy nghiên bút là để nói đến khát vọng về một nền văn hiến của chúng ta, một dân tộc yêu chuộng hòa bình. - Nhà thơ Mai Linh nói.

Giữa lòng Hồ Gươm hiện lên một tháp rùa, và có ai đó từng ví đó như viên ngọc giữa trời. Tháp rùa được kiến trúc theo lối giản dị, tiêu sơ, phù hợp với quang cảnh và không gian văn hóa của Hồ Gươm. 4 mặt của tháp tượng trưng cho 4 phía cổng thành Đông - Tây - Nam - Bắc và 4 mặt đều có 4 cửa. Trên đình tháp lại có 4 ô cửa nhỏ. Đơn giản thế thôi, nhưng lối kiến trúc ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc với người Hà Nội thậm chí đến bạn bè Quốc tế.

Cảm nhận của một du khách đến từ  Scotland chị cho biết: Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, đến thăm Hà Nội, thăm Hồ Gươm. Tôi thấy nơi đây rất đặc biệt và rất đẹp, tôi thấy tất cả đều bình dị, tôi rất ấn tượng.

Hồ gươm, nơi quy tụ Tháp Bút, đài Nghiên, đỉnh Chấn Ba, Ban thờ sông núi. Ở đó có hàng trăm câu đối để mọi thế hệ người Việt Nam thấy được bằng chứng hùng hồn về lối ứng xử tinh tế của người Thăng Long về văn hóa Thăng Long được kết tinh và tỏa sáng dù trong hoàn cảnh nào.

Qua hàng ngàn năm, Hồ Gươm vẫn đứng đó, giản dị và  kín đáo, cùng với các kiến trúc khác tấu lên khúc nhạc của một Thủ đô ngàn năm văn hiến, để mỗi khách hành hương đến đây được đọc tiếp những trang khác của cuốn sách mở giữa trời.

BT
Thăm dò khán giả