(ANTV) - Vụ nổ hơn 2.700 tấn hóa chất ở cảng Beirut của Liban đã khiến tình hình ở quốc gia vốn đang chìm trong một loạt khủng hoảng thêm rối ren, đẩy người dân vào tương lai bất định. Vụ nổ tàn phá gần nửa thủ đô Beirut xảy ra đúng vào thời điểm Liban đang kiệt quệ, vỡ nợ và tình trạng đói nghèo gần bằng mức các nước thuộc thế giới thứ ba. Những người dân tại thủ đô Beirut vốn đã nghèo khó, nay lại càng khốn khổ hơn.
Vụ nổ cảng thảm khốc ở Beirut đã phá hủy gần như hoàn toàn ngôi nhà của chị Rita Faraj Oghlo, khiến gia đình chị bị không còn nơi nương tựa.
Chị Rita Faraj Oghlo, người dân Liban cho biết: Vụ nổ xảy ra đúng lúc chồng tôi đang ngồi đằng kia uống trà, Chồng tôi may mắn giữ được mạng sống trong vụ nổ khủng khiếp ấy.
Còn anh Adel Faraj Oghlo, người dân Liban cho bết thêm: Có ai đó đã giúp tôi. Chân tôi bị kẹt và chảy rất nhiều máu. Anh ấy đã tháo thắt lương để cầm máu cho tôi. Rồi có một nhân viên nhà hàng nào đó đã tháo tạp dề để buộc lại chỗ chân tôi bị thương. Cảnh tượng lúc đó thật hỗn độn, không ai biết phải làm gì. Nhiều người nhìn thấy tôi, nhưng có lẽ họ đều sốc và hoảng loạn. Tôi cũng nghĩ mình sẽ chết ở đây.”
Giống như nhiều người dân Liban khác, gia đình chị Oghlo đã phải chịu đựng nhiều đau khổ kể từ khi vụ nổ ngày 4/8 khiến hơn 180 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương xảy ra.
Những ngôi nhà và cơ sở kinh doanh đã bị san phẳng ở nơi vốn được coi là trung tâm thương mại của đất nước. Những người dân Beirut hiện đang phải chen chúc ở nhờ nhà của người thân, bởi căn nhà của họ đã bị cướp đi trong vụ nổ kinh hoàng đó. Bản thân họ cũng không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình ngày mai rồi sẽ ra sao. Chị Rita đã cùng các con là Chrity 2 tuổi, Saymen 8 tuổi, và chồng mình cũng phải chuyển tới nhà bố mẹ ở nhờ.
Chị Rita Faraj Oghlo chia sẻ: Cuộc sống của chúng tôi thực sự rất khó khăn. Nhà của tôi gần như bị phá hủy hoàn toàn, chúng tôi chẳng còn nơi an toàn để ở nữa. Chồng tôi thì bị thương, và tôi không biết sẽ phải xoay sở thế nào để chữa trị cho anh ấy. Không có cơ quan chính phủ nào hỗ trợ chúng tôi. Tôi thực sự không biết phải làm thế nào, làm thế nào để sống nữa.
Trước vụ nổ, Liban vốn đang trải qua quá nhiều vấn đề, quá nhiều cuộc khủng hoảng tồi tệ. 35% người Liban thất nghiệp và gần nửa dân số dưới ngưỡng nghèo đói. Nghèo đói lại dẫn tới tỉ lệ tội phạm gia tăng nhanh chóng. Thêm vào đó là đại dịch COVID-19 cũng đã lan rộng ở quốc gia này.
Anh Adel đã phải chật vật tìm kiếm việc làm trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Và giờ đây hi vọng có được việc làm với anh gần như đã bị dập tắt. Bác sĩ cho biết nhiều khả năng, một chân của anh sẽ phải cắt bỏ do vết thương quá nặng.
Anh Adel Faraj Oghlo cho biết: Thuốc kháng sinh bây giờ không còn tác dụng nữa. Tôi đang phải sống cùng nỗi đau. Thực sự tôi rất đau đớn. Thi thoảng tôi còn nói với cái chân mình, làm ơn hãy dừng đau lại, cho tôi vài phút nghỉ ngơi được không. Tôi trước đây thì làm tự do, còn vợ tôi thì làm móng, chúng tôi đều không có bảo hiểm y tế. Hiện giờ thì chúng tôi chẳng thế kiếm được việc gì nữa. Người dân Liban nào cũng đều khốn khổ như chúng tôi cả.”
Người cha quá cố của anh Adel cũng từng bị thương trong cuộc nội chiến đã tàn phá Liban năm 1975-1990. Cuộc chiến năm ấy đã lấy mất của ông một chân và một tay. Anh luôn tự nhủ, mình sẽ học theo cha, học cách chung sống với nỗi đau và mất mát.
Anh Adel bày tỏ: Tôi lớn lên cùng với hình ảnh cha tôi bị cắt cụt chân và bị thương ở cánh tay. Và giờ tôi cũng giống như vậy. Tôi từng là người duy nhất chăm sóc cho ông, tôi như chân, như tay của ông. Tôi biết sẽ phải làm gì để vượt qua nỗi đau này. Tôi sẽ học như cha mình.
Cũng như những người dân Liban khác, anh Adel cho rằng nguyên nhân vụ nổ là do sự tắc trách của chính phủ. Đó cũng là lý do châm ngòi cho cuộc biểu tình chưa từng có tiền lệ chống lại chính phủ cầm quyền.
Trước sức ép của người dân, chính phủ Liban cam kết điều tra đến cùng vụ nổ, nhưng giờ đây điều người dân quan tâm có lẽ không phải là nguyên nhân vụ việc, mà là sự sống của họ trong những ngày sau này.
Chị Rita Faraj Oghlo chia sẻ: Tôi không biết sẽ sống ra sao nếu không có chồng tôi. Tôi nghĩ rằng mình và các con sẽ không thể tiếp tục cuộc sống này mà không có anh ầy./.