(ANTV) - Tự tử đã trở thành vấn nạn nghiêm trọng của Nhật Bản. Theo tổ chức y tế thế giới, Nhật Bản là một trong số những quốc gia có tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới năm 2015. Tuy nhiên nhờ các biên pháp phòng ngừa, tổng số vụ tự tử ở Nhật Bản đã giảm xuống còn 21.000 năm 2017, giảm từ mức đỉnh 34.500 năm 2003.
Bà Taeko Watanabe tỉnh giấc vào một đêm tháng ba lạnh lẽo, phát hiện hành lang có vết máu, trên giường con trai Yuki là một con dao đẫm máu và cậu không có nhà. Bà báo cảnh sát, họ phát hiện một lá thư tuyệt mệnh trong phòng ngủ của Yuki.
Bà Taeko Watanabe kể "Người ta tìm thấy cháu trong con mương cạnh ngôi đền, quấn xác cháu vào một cái chăn. Khám nghiệm xong, họ đưa quan tài cháu về nhà. Tôi thấy đất trời như sập xuống".
Watanabe từng định đi theo con trai. Bà cho biết bà từ bỏ ý định tự tử khi nhận được sự lắng nghe từ tổng đài ngăn ngừa vấn nạn này ở Nhật Bản. Giờ bà đứng đầu một nhóm nạn nhân sống sót khỏi tự tử.
Sự ra đời của đường dây nóng, hay nói cách khác, chính sự thấu cảm, lắng nghe và quan tâm giữa con người với con người đã giúp giảm tỷ lệ tự tử tại Nhật Bản trong suốt 15 năm qua.
“Alo, Trung tâm ngăn ngừa tự tử Tokyo xin nghe." Câu nói quen thuộc đó cất lên vào 8 giờ tối hằng ngày, khi tất cả điện thoại tại đường dây nóng ngăn ngừa tự tử của Nhật Bản cùng đổ chuông. Không gian nhỏ hẹp của căn phòng nhanh chóng được lấp đầy bởi giọng nói trầm ấm của các tổng đài viên.
Hoạt động xuyên suốt tất cả các ngày trong năm, từ 8 giờ tối đến 5 giờ 30 sáng hôm sau, điện thoại tại trung tâm hầu như lúc nào cũng đổ chuông. Ngoài ra còn có rất nhiều tình nguyện viên sẵn sàng dành hàng giờ trò chuyện với nhóm người có nguy cơ tự tử cao. Đây là một phần trong nỗ lực quốc gia giúp giảm tỷ lệ tự tử ở Nhật Bản.
Bà Sumiko, Người từng có ý định tử tự chia sẻ “Từng nói chuyện với con cháu tôi, nhưng điều đó là không đủ. Nếu có người tới thăm và nói chuyện với tôi hàng giờ đồng hồ như thế này. Tôi bỗng nhận ra ý định của mình thật ngớ ngẩn. tôi thấy rằng mình cần phải suy nghĩ lại. Tôi rất mừng vì đã có người lắng nghe và chia sẻ cùng tôi.”
Từ lâu, tự tử được coi là một cách để tránh hổ thẹn hay nhục nhã trong văn hóa Nhật Bản, những người muốn nhận giúp đỡ tâm lý thường bị kỳ thị. Nhưng khi số vụ tự tử lên tới đỉnh điểm 34.427 trường hợp năm 2003, các nhà hoạch định chính sách tại Nhật Bản đã có những thay đổi.
Bà Emiko Teranishi, Hội bảo vệ những gia đình có thành viên tự tử cho biết “Ở Nhật Bản người ta làm việc rất nhiều và gần như không có mấy thời gian để ngủ. Trong suy nghĩ, họ cho rằng đây là một cách để chứng minh năng lực bản thân. Nếu không làm được, đó là điều nhục nhã. Và cần phải ngay lập tức thay đổi suy nghĩ này.”
Các tập đoàn, thường đối mặt với các vụ kiện từ gia đình của những người tự sát vì làm việc quá sức, đã cho nhân viên nghỉ phép nhiều hơn, bên cạnh việc cung cấp hỗ trợ tâm lý và tuân thủ luật tăng ca do chính phủ đề ra.
Bà Nobuko Koike, Mẹ của một nạn nhân tự tử kể “Con trai tôi đã tự tử vì áp lực công việc. Nó đã làm việc rất chăm chỉ nhưng vẫn không thể chịu nổi áp lực công việc. Tôi cho rằng chính phủ cần có quy định rõ rang, để không còn những trường hợp như con trai tôi.”
Việc trò chuyện, và chia sẻ thông qua đường dây nóng hay gặp gỡ các tình nguyện viên được xem là chìa khóa trong việc giảm nguy cơ tự tử. Tuy nhiên, việc hạn chế nạn tự tử ở giới trẻ Nhật Bản vẫn còn là bài toàn khó. Bởi đây là đối tượng lứa tuổi thường bỏ qua các hoạt động cộng đồng và chỉ tập trung vào các công việc ở trường lớp, khiến việc tâm sự, trò chuyện bị hạn chế tối đa.
Bộ Giáo dục Nhật Bản đã bắt đầu vào cuộc, với việc cho ra mắt những cuốn sách, truyện hướng tới trẻ em tiểu học, nhằm dạy các em về biện pháp giảm căng thẳng hay cách tìm kiếm sự giúp đỡ - một nỗ lực được kỳ vọng có thể giúp giảm tỷ lệ tự tử trong tương lai.