Thứ tư, ngày 16/06/2021 - 01:58 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 15:04, Thứ 5, 15/10/2020

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Lãnh cung dành cho các góa phụ bị xua đuổi

(ANTV) - Tại những nơi xa xôi, nghèo khó, nhiều hủ tục, người Ấn Độ quan niệm người chồng qua đời là sự trừng phạt cho tội lỗi mà người vợ đã gây ra, nên những người vợ mất chồng là hiện thân của sự xấu xa, không may mắn. Họ trở thành vô hình ngay sau khi chồng mất, bị con trai, người thân đuổi ra khỏi nhà. Dù đông hay hè cũng mặc duy nhất bộ sari mong manh màu trắng - biểu tượng của những góa phụ bị xua đuổi.

 

9 tuổi bà Thakur đã được gia đình tìm cho một người chồng để gả đi, 1 năm sau, người chồng này qua đời khiến bé gái 10 tuổi trở thành góa phụ. Từ đây cuộc đời của bà mãi mãi thay đổi.

Bà Thakur - Góa phụ bày tỏ: Cô tôi nói với tôi, hãy mặc bộ sari màu trắng này đi. Cô cũng bắt tôi phải cắt ngắn mái tóc. Lúc đó tôi có mái tóc rất đẹp nhưng phải tự tay cắt bỏ.

Trong 70 năm qua, bà sống tại một nơi dành riêng cho các góa phụ, giống như lãnh cung của vua chúa thời xưa. Bà ước mơ được tái hôn nhưng điều này là không thể, vì tất cả sẽ khinh miệt bà.

Bà Thakur cho biết thêm: Vào mùa đông trời rất lạnh, nhưng tôi cũng không có gì để mặt ngoài tấm sari trắng mỏng manh.

Bà Thakur là môt trong hàng nghìn phụ nữ sống trong "làng góa phụ". Nơi này có tên gọi là Ashram, nằm tại thị trấn Vrindavan Ấn Độ. Các góa phụ bị lãng quên trên khắp Ấn Độ về đây sinh sống, bởi họ không còn chỗ nào để đi. Đa phần họ đến từ những tỉnh thành nghèo nhất của Ấn Độ và bị chính con cái, gia đình người thân đuổi ra khỏi nhà.

Đến tận thế kỷ 19, phụ nữ Ấn Độ vẫn buộc phải chết theo chồng. Truyền thống cổ xưa của đạo Hindu này được gọi là Sati. Theo đó, người vợ sẽ bị thiêu sống trên chính ngọn lửa vừa hỏa táng thi thể người chồng. Tục lệ này nay đã bị cấm, nhưng nhiều người Hindu vẫn tin rằng, cái chết của người chồng là sựt trừng phạt cho những tội lỗi của người vợ đã gây ra. Do đó, người vợ sau khi chết chồng bị coi là xấu xa, không nên lại gần người khác. Họ không được phép tái hôn, tháo bỏ mọi đồ nữ trang và phải mặc đồ màu tang. Họ phải một mình đối diện với thế giới mà không có ai giúp đỡ. Bị gia đình ruồng bỏ, họ chờ đợi tới lúc chết trong cô đơn và nỗi căng thẳng tuyệt vọng.

Nhân viên của Tổ chức dịch vụ xã hội cho rằng: Xã hội gạt họ sang một bên, coi họ không may mắn. Chúng ta nhìn thấy họ đau khổ, nghe thấy tiếng kêu cứu của họ. Họ bị gọi là phù thủy bởi quan niệm phụ nữ góa chồng mang lại sự chết chóc trên mảnh đất mà họ đang số

Cùng là những mảnh đời lưu lạc, sống chung dưới một mái nhà họ nương tựa lẫn nhau. Họ nấu ăn, hoặc là cho mình, hoặc làm trong từng nhóm hai, ba người, và rồi cùng ăn trong các căn phòng hoặc trên những hành lang. Sau đó, họ đọc các cuốn sách tôn giáo và cầu nguyện. Niềm tin vào Thánh Allah chính là sức mạnh vô cùng to lớn, giúp họp đối diện và vượt qua những khó khăn mỗi ngày.

Bà Keit Amanda - Góa phụ cho biết: Tôi không bao giờ nghĩ rằng rồi đến một ngày tôi phải đi ăn xin. Nhưng khi chồng chết, tôi khi đó 54 tuổi đã bị người thân đuổi ra khỏi nhà. Tôi đã phải sống trên đường phố, và rồi gặp được một người đàn ông tử tế, người đã giúp tôi một tấm vé tàu tới Vrindavan. Tôi đến đây và không rời đi nữa.

Tuy nhiên, giờ đây mọi thứ đã thay đổi, các nhà hoạt động xã hội vào cuộc, Đạo luật Sati ra đời cuộc sống của những góa phụ tại làng Ashram đã được quan tâm nhiều hơn. Không chỉ hỗ trợ về tài chính, các tổ chức phi chính phủ còn tiến hành nhiều dự án, nhiều hành động trên truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và sự cảm thông của xã hội đối với những người bị phân biệt đối xử. Nhờ đó, nhiều góa phụ trẻ có thể đi tìm hạnh phúc mới mà không phải chôn vùi tuổi xuân nơi lãnh cung lạnh lẽ này.

Ông Bindeshwar Pathak, nhà cải cách xã hội ở Ấn Độ: Tại sao họ phải chịu sự đau khổ? Tôi muốn thay đổi cách cư xử và thái độ của người dân Ấn Độ đối với các hóa phụ. Tôi đã cố gắng làm mọi thứ tốt nhất.. Giờ đây, cuộc sống của họ đã khác, ngoại trừ thiếu 1 người chồng, họ đã có đầy đủ mọi thứ.

Bà Thakur chia sẻ thêm: Ông ấy đưa tiền cho chúng tôi và nói "Hãy tiêu đi, mua những gì mà chúng tôi cần, sống một cuộc sống tốt". Nhưng tiền không phải là tất cả. Quan trọng nhất là ông ấy thường xuyên đến thăm chúng tôi và khi ông ấy đến, chúng tôi rất vui"./.

BT
Thăm dò khán giả