(ANTV) - Trường học cho những trẻ em thiểu năng không còn là điều mới mẻ trên thế giới. Nhưng với những người trưởng thành có khuyết tật về trí tuệ, thì tìm được một môi trường học tập phù hợp không hề đơn giản. Một học viện dành cho các học viên lớn tuổi này đã được thành lập ở Ai Cập.
Bà Honda Darwish đang mỉm cười nhìn cô con gái Maye đã 38 tuổi của mình học đan sợi. Bà là một trong những người đồng sáng lập nên Học viện Hy vọng, một ngôi trường dành cho những “đứa trẻ lớn” có khuyết tật về mặt trí tuệ giống như con gái chị.
Bà Darwish hiện là giáo sư về tôn giáo học tại trường đại học Zagazig, Ai Cập. Tuy nhiên bà cảm thấy mình phải làm điều gì đó cho con gái mình, khi trường học của cô thông báo sẽ không chấp nhận tiếp tục đào tạo những học sinh đã ngoài 18 tuổi.
Bà Honda Darwish, Người đồng sáng lập Học viện Hy vọng cho biết: "Đó là giây phút tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không thể miêu tả được lúc đó tôi cảm thấy như thế nào. Tôi không biết con gái tôi sẽ tiếp tục làm gì suốt thời gian ở nhà, tôi phải làm gì với cháu, đặc biệt là cháu không biết phải kiểm soát hoạt động của mình. Lúc nào cháu cũng muốn hoạt động."
Cũng giống như Maye, Zeyad 22 tuổi cũng bị từ chối ở các trường học công lập do đã quá tuổi. Cũng chung một mong muốn như bà Darwish, bố của Zeyad, ông Hassan Abdel Samie cùng 4 gia đình khác đã quyết định cùng nhau thành lập ngôi trường Hi vọng do không thể tìm được môi trường giáo dục phù hợp cho con mình.
Ông Hassan Abdel Samie, Người đồng sáng lập Học viện Hy vọng chia sẻ: "Tôi không thể tìm được một ngôi trường cho con trai mình khi cháu đã ngoài 18 tuổi. Và điều này đã buộc tôi phải hành động."
Năm 2017, Cơ quan thống kê Ai Cập cho biết, có tới gần 11% đân số nước này có khuyết tật về thể chất hoặc trí tuệ. Tuy nhiên, con số chính xác về số người khuyết tật vẫn chưa được thống kê hết.
Ông Adel Gomaa, một chuyên gia với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là giáo dục cho trẻ khuyết tật khẳng định các cơ sở giáo dục dành cho những “đứa trẻ lớn” như trường hợp của Maye và Zeyad thực sự còn quá ít so với số người khuyệt tật trên cả nước.
Ông Adel Gomaa, Chuyên gia giáo dục cho biết: "Gần như không có cơ sở giáo dục đặc biệt nào cho trẻ trên 18 tuổi. Các trường học dành cho trẻ khuyết tật thường trả các em về nhà khi đã đủ 18 tuổi. Nếu những em này không tiếp tục được đào tạo, các em sẽ mất toàn bộ những kỹ năng đã được học trước đó."
Học viện Hy vọng được thành lập với số lượng học viên ban đầu là 6. Tuy nhiên không lâu sau đó, con số này đã tăng lên 13, khi nhiều phụ huynh dần biết đến danh tiếng của trường.
Bà Nagla Ahmed, giám đốc Học viện Hy vọng cho biết, trường nhận các học viên bị khuyết tật về trí tuệ như mắc hội chứng Down, tự kỷ và bại não. Ở đây các em được đào tạo theo hình thức vừa học vừa làm với những trải nghiệm đa dạng và thú vị bao gồm nấu ăn, thợ mộc, làm vườn, văn thư, chế tác đồ trang sức và dệt vải.
Tất cả các môn học đều được các chuyên gia về giáo dục hướng dẫn và giám sát.
Bà Nagla Ahmed, Giám đốc Học viện Hy vọng chia sẻ: "Những người cho dù bị khuyết tật về trí tuệ, họ vẫn có thể làm việc và cống hiến cho xã hội. Tất cả phụ thuộc vào môi trường giáo dục. Nếu có chương trình đào tạo phù hợp, cũng như giáo viên tâm huyết, những người khuyết tật hoàn toàn có thể có trong tay nghề để tự lập."
Bà Amed tự hào cho biết, một số học viên của bà đã có thể tự làm việc bên ngoài học viện. Cũng có những học viên đã có những sản phẩm được bày bán tại các hội chợ. Và môt số em dù chưa được tự ra ngoài, nhưng những sản phẩm của các em đã được học viện hỗ trợ, đưa tới tay người tiêu dùng trên thị trường.
Và cũng theo bà Amed, mọi người dù lành lặn hay khuyết tật đều có những khả năng đặc biệt riêng. Và điều quan trọng của giáo dục đó là giúp người học phát huy được điểm mạnh của mình, và đặc biệt với những người khuyết tật về mặt trí tuệ hay thể chất, thì vai trò của những người làm giáo dục càng cần thiết hơn bao giờ hết.
Tôi nhớ cựu tổng thống Mỹ Barack Obama từng nói :”Mỗi người trong các bạn đều giỏi giang về chuyện gì đó. Mỗi người trong các bạn đều có thứ gì đó để dâng cho đời. Và bạn có trách nhiệm với bản thân để tìm ra đó là gì. Đấy là cơ hội mà giáo dục có thể mang lại.” Và trường học Hy vọng thực sự đã mang lại hy vọng và cơ hội cho những người khuyết tật, giúp họ giải phóng những tiềm năng mà không phải cơ sở giáo dục nào cũng có thể làm được.