(ANTV) - Hàng nghìn người nhập cư vẫn đang tập trung tại biên giới Belarus-Ba Lan. Đây là những người chạy trốn khỏi các quốc gia đang xung đột như Syria và Iraq. Họ tới Belarus với mục đích sang trời Âu, hiện thực hóa ước mơ đổi đời. Thế nhưng không phải giấc mơ nào cũng đẹp, không ít người tị nạn đã rơi vào cảnh tiền mất mạng và không ít người đã phải hối hận về quyết định của mình.
Khi Ferman Jalal, một thanh niên người Kurd, 30 tuổi, quyết định rời thành phố quên hương Erbil, Iraq để tới Belarus hồi tháng 9 vừa qua, anh không bao giờ nghĩ cái giá mình phải trả cho giấc mơ châu Âu lại lớn như vậy.
Cũng như hàng nghìn người khác, anh đã trả tiền cho một công ty du lịch địa phương bằng số tiền tích lương lũy được sau một quãng thời gian dài làm việc. Và anh có được visa và đáp chuyến bay tới Misk, Belarus. Từ đây, anh bắt đầu cùng một nhóm người tị nạn khác hành trình tới khu vực biên giới, với hi vọng sẽ sớm đặt chân sang Ba Lan.
Thế nhưng mọi hi vọng của anh sớm bị dập tắt. Đường sang Ba Lan hay Lit-va không đơn giản như anh nghĩ. Lúc này, anh thấy hàng trăm người như mình, giấc mơ trời Âu trở thành cảnh cảnh màn trời, chiếu đất. Số phận của người di cư trở nên mong manh hơn bao giờ hết khi sống giữa thời tiết giá lạnh, thiếu nước, lương thực.
Vài ngày sau, Jalal cố gắng bắt taxi để quay lại thủ đô Misk, nơi chính phủ Iraq sẽ có những chuyến bay đón người dân muốn hồi hương. Anh là 1 trong số 430 người dân Iraq được trở về nhà sau quãng thời gian không hề như mơ ước.
Anh Ferman Jalal, người dân Iraq cho biết: Tôi thấy biên giới 3 nước, Litva, Ba Lan và Belarus. Ở đây tôi đã bị đánh đập, và phải chịu đựng rất nhiều khó khăn. Khi tôi muốn trở về Misk, tôi phải đi taxi với giá 200 USD/người, thậm chí có lái xe còn đòi 1.000 USD/người.”
Giấc mơ bình an của Jalal chỉ trở thành sự thực khi chính lúc này, anh được trở về trong vòng tay người mẹ, người chưa lúc nào nguôi lo lắng kể khi con trai ra đi tìm miền đất hứa.
Anh Ferman Jalal, người dân Iraq cho biết: Lý do tôi trở về đó là tôi có mẹ ở nhà. Tôi đã có giấc mơ được sang châu Âu, nhưng mọi con đường đã đóng. Mọi người có thể đi bằng con đường bất hợp pháp, nhưng mọi thứ thật không dễ như tôi đã nghĩ. Tôi thấy mình thật ngớ ngẩn, tôi đã mất hết tiền để tin vào thứ mà người ta miêu tả là thiên đường. Và rõ ràng thiên đường không có thật như họ nói.
Bà Rokhsar Sharif, mẹ anh Ferman Jalal cho biết: Khi con cái rời bỏ cha mẹ, chúng tôi cảm thấy rất đau buồn và lo lắng. Tôi không biết những bà mẹ khác thế nào, nhưng tôi thực sự rất đau lòng.
Hiện còn nhiều người tìm cách di cư sang Châu Âu vẫn đang mắc kẹt tại biên giới Ba La – Belarus. Trong khi đó, chính phủ Iraq đang đàm phán với chính phủ Belarus để có thêm các chuyến bay hồi hương cho người dân. Tuy nhiên, nhiều người trong số đó có cả những người quen với Jalal vẫn đang lưỡng lự chưa muốn trở về.
Còn với Jalal, có lẽ chuyến du lịch này đã quá đủ để anh hiểu về con đường tới miền đất hứa anh vẫn từng mơ.
Anh Ferman Jalal, người dân Iraq chia sẻ: Tôi chỉ muốn nói với những người trẻ tuổi, nếu họ muốn tới châu Âu, thì điều này rất rất khó. Và con đường này đã đóng lại rồi. Còn những ai đang mắc kẹt ở rừng thì hãy tìm cách trở về nhà. Ở đó rất lạnh và rất đói. Vì thế hãy về nhà.
Đã có ít nhất 10 người thiệt mạng do điều kiện sống vô cùng thiếu thốn tại khu vực biên giới. Trong khi đó, giới chức các nước vẫn đang tranh cãi về những biện pháp làm dịu cuộc khủng hoảng người nhập cư vào Châu Âu.
Vấn đề người nhập cư giờ đây không chỉ là chuyện nội bộ của mỗi nước mà là vấn đề của cả khu vực và toàn cầu. Do đó, cuộc khủng hoảng này cần phải được giải quyết ở mức độ toàn cầu; và quan trọng nhất là giải quyết tận gốc vấn đề ở các nước sở tại, nơi người dân di cư đang sinh sống, chấm dứt chiến tranh, phát triển kinh tế, làm cho người dân bám giữ lấy mảnh đất quê hương mình.