(ANTV) - Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ sớm đề xuất một lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga theo từng bước. Động thái được coi như một phần của đợt trừng phạt mới nhằm vào Moskva liên quan tới chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Lệnh cấm đối với dầu mỏ của Nga có thể thực hiện được sau cú đảo ngược chính sách của Đức, nước từng phản đối cho rằng điều này quá rắc rối và có khả năng gây tổn hại cho nền kinh tế Đức.
Theo các nguồn tin này, để xoa dịu những hoài nghi, EC sẽ đề xuất áp dụng lệnh cấm trên trong vòng từ 6-8 tháng, tạo điều kiện cho các quốc gia thành viên có thời gian đa dạng hóa nguồn cung dầu mỏ. Ủy ban châu Âu (EC) đang chuẩn bị văn bản dự thảo lệnh cấm trên và có thể gửi cho các nước thành viên sớm nhất là vào ngày 4/5.
Hiện EU đang chuẩn bị gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Moskva - bao gồm lĩnh vực dầu mỏ của Nga, các ngân hàng Nga và Belarus, cũng như thêm nhiều cá nhân và doanh nghiệp liên quan.
Theo Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock cho biết các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên Nga sẽ không được dỡ bỏ trừ khi Moskva rút quân khỏi quốc gia láng giềng.
Kể từ khi xảy ra xung đột ở Ukraine, Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua 5 gói trừng phạt nhằm vào Điện Kremlin.
Iran khẳng định tiếp tục đàm phán để khôi phục thỏa thuận hạt nhân
Ngày 1/5, chính quyền Iran tuyên bố sẽ tiếp tục đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 cho tới khi lợi ích quốc gia được bảo vệ đầy đủ.
Năm 2015, Iran ký thỏa thuận hạt nhân, hay còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), với nhóm P5+1 (gồm 5 Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc).
Thỏa thuận này đổ vỡ năm 2018 khi Washington đơn phương rút khỏi JCPOA và tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Tehran.
Trong gần một năm qua, Iran và các nước gồm Pháp, Đức, Anh, Nga và Trung Quốc đã tham gia đàm phán trực tiếp tại Vienna với mục đích chính là thuyết phục Washington dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Tehran.
Tuy nhiên các vòng đàm phán đang gặp phải bế tắc khi Mỹ và Iran tiếp tục đổ lỗi cho nhau gây đình trệ.
Israel giảm quy mô các biện pháp phòng chống dịch COVID-19
Bộ Y tế Israel vừa qua thông báo, các dịch vụ liên quan đến dịch COVID-19 như địa điểm xét nghiệm, phòng xét nghiệm, cơ chế truy vết để bẻ gãy chuỗi lây nhiễm sẽ được giảm quy mô nhưng có thể được tái kích hoạt bất cứ thời điểm nào. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh, nước này đang giảm bớt các biện pháp phòng chống COVID-19 nhờ thực tế tỷ lệ lây nhiễm cũng như tỷ lệ phải nhập viện đã xuống mức thấp./.
Theo Bộ Y tế Israel, những thay đổi đó sẽ không ảnh hưởng đến cộng đồng mà đây là một kế hoạch chủ yếu liên quan đến các nguồn lực của hệ thống.
Mặc dù vậy, Bộ Y tế Israel vẫn nâng cao cảnh giác, cho biết những dịch vụ bị thu hẹp này có thể được mở rộng lại nhanh chóng trong trường hợp bùng phát làn sóng dịch mới hay một biến thể mới nguy hiểm hơn xuất hiện.
Tuần trước, Israel đã phát hiện những ca nhiễm biến thể phụ mới BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron khi xét nghiệm công dân trở về từ nước ngoài.
Lây truyền hàng nghìn loại virus gây bệnh mới từ dơi do biến đổi khí hậu
Các nhà khoa học Mỹ cảnh báo, trong 50 năm tới sẽ có 15.000 loại virus lây truyền giữa các loài khác nhau, chủ yếu là do dơi di cư đến các khu vực mới trong bối cảnh khí hậu toàn cầu đang trở nên nóng hơn bao giờ hết.
Theo đó, các nhà nghiên cứu tại Đại học Georgetown, Mỹ đã mô hình hóa cách các động vật có vú có thể di cư do môi trường sống của chúng trở nên quá nóng, khi thế giới ấm lên 2°C vào năm 2070. Khi các loài động vật di cư, một số loài sẽ bắt đầu tiếp xúc với nhau lần đầu tiên. Trong đó, mối nguy hiểm là lớn nhất ở các khu vực đông dân cư, đặc biệt là vùng khí hậu nhiệt đới châu Phi và Đông Nam Á.
Tại Hội nghị COP26, giới chức trên khắp thế giới đã đồng ý rằng, các quốc gia nên tìm cách hạn chế tình trạng nóng lên ở ngưỡng 1,5°C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp, qua đó tránh được tình trạng biến đổi khí hậu tồi tệ nhất, mặc dù một số tác động vẫn sẽ xảy ra. Tuy nhiên, các chính sách bảo vệ môi trường hiện nay, nếu được thực hiện, sẽ khiến Trái đất nóng lên khoảng 1,9°C.