(ANTV) - Brazil là quốc gia có diện tích lớn nhất Nam Mỹ với hơn 8,5 triệu km2, cùng đường bờ biển dài 8.000km bao trọn bờ phía Đông. Quốc gia này cũng có diện tích rừng ngập mặn bao phủ gần như lớn nhất thế giới, lên tới 14.000 km2 và đây là nơi sinh sống của hàng trăm nghìn người với công việc hằng ngày là đánh bắt các loài sinh vật.
Công việc này đã nuôi sống biết bao thế hệ con người nơi đây, tuy nhiên, khoảng 10 năm trở lại đây, kế sinh nhai của họ đang dần cạn kiệt bởi tác động từ một yếu tố được xem là nỗi trăn trở của tất cả các quốc gia trên thế giới.
Suốt hàng chục năm qua, ông Jose da Cruz kiếm sống bằng nghề bắt cua trong những khu rừng ngập mặn ven biển rộng lớn của Brazil. Ông Cruz được biết đến với biệt danh "thợ săn cua" vì khả năng đánh bắt đặc biệt của mình. Không sử dụng gậy hay lưới, thay vào đó, từ tờ mờ sáng, ông neo thuyền ở bờ sông Caratingui và đi bộ vào rừng ngập mặn để mò cua bằng tay. Người đàn ông này lội xuống lớp bùn, đôi khi nằm bẹp để cắm cánh tay đen nhẻm xuống, chỉ vài giây sau, ông Cruz lôi lên hai con cua to hơn bàn tay.
Ông Jose da Cruz - Cư dân tại rừng ngập mặn Brazil cho biết: "Ở đây, không chỉ riêng tôi. Rất nhiều ngư dân sống phụ thuộc vào khu rừng ngập mặn này. Chúng tôi lấy nguồn thức ăn và kiếm sống từ những nơi bùn lầy như vậy.”
Thường thì mỗi ngày, ông Jose da Cruz bắt được 40-50 con cua. Sau khi bán cho thương lái, ông cũng kiếm được khoảng 200real (tương đương 50 USD) /tuần. Con số không nhiều, nhưng cũng đủ để ông trang trải cuộc sống gia đình. Ông Jose da Cruz – Cư dân tại rừng ngập mặn Brazil chia sẻ: “Công việc có hơi vất vả nhưng chúng tôi đã quen rồi. Và quan trọng là bao thế hệ con người ở đây đều sống và lớn lên bằng cách làm đó.”
Tuy nhiên, kế sinh nhai của ông Cruz và nhiều ngư dân khác trong khu vực đang bị đe dọa. Nguyên nhân chính là biến đổi khí hậu khiến sản lượng cua bắt được hàng ngày giảm chỉ còn một nửa so với 10 năm trước. Ông Carlos Afonso Nobre - Nhà nghiên cứu Biến đổi khí hậu, Đại học Sao Paulo, Brazil cho biết: ""Trong 100 năm qua, mực nước ở bang Bahia đã dâng lên 20-30 cm. Biển ăn sâu vào đất liền, có thể ảnh hưởng đến đàn cua, thay đổi lượng thức ăn của chúng. Thậm chí là khi nước ấm lên cũng làm tăng tính axit, có khả năng ăn mòn vỏ cua.”
Những thay đổi này không chỉ đe dọa miếng cơm, manh áo của hàng chục hộ gia đình trong ngôi làng của ông Cruz mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến nơi an cư, lạc nghiệp của họ. Với những ngôi nhà bùn lợp lá nằm san sát cạnh nhau như những toa xe dọc bờ sông Caratingui, ngôi làng của ông Cruz còn được gọi là “làng xe lửa". Nhưng địa thế thấp, nếu không có rừng ngập mặn che chắn thì trong tương lai không xa, “làng xe lửa” sẽ chìm trong nước. Ông Carlos Afonso Nobre - Nhà nghiên cứu Biến đổi khí hậu, Đại học Sao Paulo, Brazil cho biết: "Ở thời điểm mà chúng ta đang tìm cách hạn chế tối đa lượng CO2 phát thải vào khí quyển và để tránh những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, của đại dương như sóng thần, bão, thủy triều… thì rừng ngập mặn được xem là giải pháp tự nhiên hiệu quả. Chúng có thể bảo vệ những quần thể sống trong khu vực đó”
Ở một nơi vốn được xem là cách biệt hoàn toàn với nền văn minh nhân loại, chiếc radio chạy pin dường như là cách duy nhất để ông Cruz kết nối với thế giới bên ngoài và người “thợ săn cua” này hoàn toàn nhận thức được những gì đang xảy ra với thiên nhiên. Ông Jose da Cruz – Cư dân tại rừng ngập mặn Brazil chia sẻ: "Thiên nhiên đang trở nên hỗn loạn. Ở Nam Cực, băng đang tan, thế giới tự nhiên cũng dần mất đi. Tôi là một ngư dân, tôi muốn nhấn mạnh rằng, tôi không biết chữ, tôi không có học thức, tôi không thể đọc hoặc viết, nhưng có một điều mà tôi biết và tôi cam kết thực hiện: đó là tôn trọng thế giới tự nhiên. Tất cả mọi người nên tôn trọng thiên nhiên bởi vì thiên nhiên tôn trọng chúng ta."
Theo các nhà khoa học, rừng ngập mặn được xem là biện pháp bảo vệ quan trọng chống lại biến đổi khí hậu. Một mẫu rừng ngập mặn có thể hấp thụ lượng carbon tương đương hoặc nhiều hơn một mẫu rừng nhiệt đới Amazon. Rừng ngập mặn bảo vệ bờ biển khỏi xói mòn trước những cơn bão lớn. Các loài thực vật ở rừng ngập mặn có khả năng thích ứng tốt, sẽ mọc lên cao dần khi mực nước dâng. Tuy nhiên các loài sinh vật như cua hay sò mà ông Jose da Cruz đánh bắt lại thích ứng kém hơn, do vậy có nguy cơ suy giảm số lượng cá thể. Và quý vị hãy thử ngẫm lại một chút. Không chỉ riêng Brazil có diện tích rừng ngập mặn che phủ và cung cấp nơi sinh sống, sản xuất cho người dân ven biển, mà rất nhiều quốc gia khác trên thế giới trong đó có Việt Nam phụ thuộc một phần vào hệ sinh thái này. Vậy, khi một ngư dân “không biết chữ, không có học vấn, không thể đọc hoặc viết” nhưng lại ý thức được việc “Tôn trọng thế giới tự nhiên” như ông Jose da Cruz, thì tại sao chúng ta lại không làm được điều này? Hãy “Tôn trọng thiên nhiên, vì thiên nhiên tôn trọng chúng ta”.