Thứ hai, ngày 20/09/2021 - 15:45 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 13:18, Thứ 5, 04/01/2018

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Câu chuyện của những người di cư đến miền đất hứa

(ANTV) - Bất chấp nguy hiểm rình rập, bất chấp những rủi ro khi phải vượt hàng nghìn kilomet đường biển, đường biên giới đối mặt  với cái đói và cái rét, những người tị nạn mong muốn được đặt chân đến miền đất hứa với hy vọng cải thiện cuộc sống. Song, liệu đó có thực sự là con đường đúng đắn? 

Cụ Laila Saleh sinh năm 1907 tại thành phố Kobane, Syria. Bất chấp tuổi tác, cụ đã vượt hành trình qua Aegean tới đảo Lebos của Hy Lạp trên một con thuyền lênh đênh qua biển. Hiện, cụ đã đến được Hy Lạp và hy vọng sẽ sớm được đoàn tụ với cô cháu gái của mình – người trước đó cũng di cư sang Đức.

Bà Laila Saleh, 110 tuổi cho biết: "Tôi chỉ mong ước được gặp lại cháu gái mình. Tôi đã chăm sóc con bé từ nhỏ, tắm giặt và chăm chút cho nó ăn uống, trưởng thành."

Năm ngoái cũng có một cụ già 115 tuổi người Syria vượt biển, chạy trốn cuộc chiến tại quê nhà, mong tìm đến Đức để được đoàn tụ gia đình.

Chiến tranh đã khiến nhiều gia đình Syria li tán, khiến những người già như cụ Saleh phải hoàn thành nốt những chuyến đi đầy thử thách ở tuổi gần đất xa trời. Hi vọng được đoàn tụ gia đình, có một cuộc sống yên bình, hạnh phúc là mơ ước không phải riêng của cụ Saleh mà của rất nhiều người nhập cư. Tuy nhiên để được chào đón ở một vùng đất xa lạ quả là một mong ước không phải lúc nào cũng trở thành sự thật. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, song cộng đồng quốc tế vẫn chưa có được nhiều hành động thỏa đáng trước làn sóng người tị nạn ồ ạt.

Hơn 1 năm trước, lời nói giản dị mà rất mực chân thành của Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã chạm đến hàng triệu trái tim người tị nạn khi ông ra tận sân bay đón những người đang chạy trốn khỏi những cuộc xung đột vũ trang khốc liệt để đến với miền đất mới Canada.

Và trong những ngày qua, dư luận thế giới lại tiếp tục bị lay động bởi hình ảnh Thủ tướng Trudeau không cầm được nước mắt khi gặp lại một người tị nạn mà ông đã mở rộng vòng tay chào đón khi ấy.

Ông Vanig Garabedian, người di cư Syria cho biết: "Khi chúng tôi xuống sân bay Pearson, người đầu tiên chúng tôi bắt tay là ngài thủ tướng. Sau một năm, tôi càng thấy tự hào khi trở thành người Canada, cũng như luôn tự hào là người Syria vậy."

Sau khi nghe những lời này, Thủ tướng Trudeau đã bật khóc.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau chia sẻ: "Khoảnh khắc thấy ông và các cháu bước qua sân bay về phía tôi là lúc tôi hiểu điều chúng ta có thể cùng làm khi là công dân một nước và điều tôi có thể làm để giúp đất nước này"

Hơn 35.000 người tị nạn đến Canada

Kể từ tháng 11 năm ngoái, Canada đã tiếp nhận hơn 35.000 người tị nạn, và hầu hết trong số họ đều viên mãn với cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên không phải người tị nạn nào cũng được chào đón như ở xứ sở lá phong đỏ. Tại Châu Âu, hàng trăm nghìn người di cư từ các vùng chiến sự Syria, Iraq, Afghanistan đang trong tình trạng đói rách và tuyệt vọng.

Cô Paula, người vô gia cư cho biết: "Tôi bị mắc bệnh thoái hóa đốt sống, bị đau lưng và xương chậu. Tôi đã phải ngủ trên ô tô của mình, dựa lưng vào một quả bóng trong vòng nhiều tháng qua. Và điều kiện sống như thế đã khiến tôi đau đớn, bất tiện vô cùng."

Ông Miriam Mohamed, người tị nạn Syria chia sẻ: "Quá hối hận! Cảm giác hối hận đến với tôi hàng ngày kể từ khi rời khỏi Syria. Nếu có chết, tôi muốn được chết ở Damas. Ít ra, tôi vẫn biết nơi tôi nằm xuống là đất nước tôi, quê hương tôi, chứ không phải kiểu chết dần chết mòn như ở đây."

Ông Jon Sparkes, GĐ điều hành Tổ chức Crisis cho biết: "Trong nhiều năm qua, giá nhà đất đã tăng nhiều lần, phúc lợi xã hội giảm. Các khu nhà xã hội giành cho người nghèo cũng không được xây mới. Tất cả những điều này đang gây ra một hệ lụy trực tiếp với người nghèo, người vô gia cư."

Thực tế này đã đặt Liên hợp quốc vào tình thế buộc phải hành động.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-Moon cho biết: "Cộng đồng quốc tế phải thể hiện quyết tâm lớn hơn trong giải quyết xung đột và các vấn đề liên quan khiến những người tị nạn không còn lựa chọn nào khác ngoài chạy trốn. Nếu không, số người bỏ chạy khỏi quê hương không còn là 40.000 mỗi ngày mà sẽ tăng lên."

Tại Kỳ họp thứ 71 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tháng 9 vừa qua, đại diện các nước thành viên LHQ đã đồng lòng thông qua Tuyên bố New York về người di cư và người tị nạn. Tuyên bố chung lần này cho thấy một bước đột phá trong nỗ lực tập thể nhằm giải quyết những thách thức về "sự lưu động của con người" và hơn hết nhằm đưa ra kế hoạch đồng bộ để ứng phó khủng hoảng, tạo điều kiện giáo dục tốt hơn cho trẻ em tị nạn, cải thiện cơ hội làm việc cho người ti nạn.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-Moon chia sẻ: "Luật pháp quốc tế đã quy định - và các quốc gia từ lâu cũng đã công nhận - quyền của người tị nạn là được bảo vệ và được tị nạn. Đây không chỉ là vấn đề luật pháp mà nó cũng là nghĩa vụ của chúng ta với tư cách là con người."

Dù chưa đi vào thực hiện nhưng Tuyên bố New York đang được xem là kim chỉ nam hành động cho việc đối phó với tình trạng di cư và tị nạn trên thế giới hiện nay./.

 

BT
Thăm dò khán giả