Chủ nhật, ngày 28/11/2021 - 19:25 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 15:17, Thứ 7, 16/10/2021

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Bóng ma COVID-19 và cuộc khủng hoảng an ninh lương thực toàn cầu

(ANTV) - Gần 2 năm kể từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra, cũng là 1 năm kể từ khi Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế (IFPRI) lần đầu đưa ra cảnh báo: “COVID-19 có thể dẫn đến khủng hoảng an ninh lương thực nếu các biện pháp thích hợp không được thực hiện”. Lời cảnh báo này trở thành sự thật khi dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến nền kinh tế toàn cầu tụt dốc, kết hợp với xung đột, bạo lực vẫn diễn ra ở một số khu vực bất ổn, cùng mối đe dọa kéo dài về điều kiện thời tiết khắc nghiệt trực tiếp gây ra cuộc khủng hoảng về tiếp cận lương thực, thực phẩm.

 

 

 

Kể từ khi giao tranh giữa quân đội Chính phủ Ethiopia và Lực lượng Mặt trận Giải phóng nhân dân Tigray (TPLF) vào tháng 11/2020, những người dân này đã buộc phải chạy sang nước láng giềng Sudan để lánh nạn.

Họ may mắn được chính quyền sở tại cung cấp chỗ ở tại khu trại tị nạn Al-Galabat, nhưng điều đó chỉ đảm bảo về nơi cư trú tạm thời những người dân này vẫn đang đối diện với tình trạng thiếu ăn hàng ngày.

Anh Israfil, người tị nạn Ethiopia cho biết: Trong hơn 2 tháng qua, chúng tôi không có đủ thức ăn, không có bánh mì. Nếu may mắn tìm được việc làm lặt vặt, chúng tôi sẽ có thêm chút tiền để mua thực phẩm. Nhưng nếu không kiếm ra tiền thì sẽ phải ôm bụng đói đi ngủ.

Ít ai để ý, Ethiopia là một trong những nước có số ca mắc COVID-19 cao ở châu Phi với hơn 350.000 ca mắc và trung bình những ngày gần đây quốc gia Đông Phi đều đặn ghi nhận hơn 800 ca nhiễm mới/ngày.

Nhưng dường như, nỗi sợ hãi chiến tranh còn lớn hơn bóng ma COVID-19, dù cả 2 điều đó đều đang khiến cho cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Tigray trở nên tồi tệ hơn.

Bà Gemma Snowdon, người phát ngôn Chương trình Lương thực Thế giới  cho rằng: Khi xung đột lan rộng khắp miền Bắc Ethiopia, nó tác động rất lớn tới các gia đình, làm gia tăng tình trạng mất an ninh lương thực. Trong bối cảnh đó, cũng rất khó có thể kiểm soát được dịch bệnh COVID-19. Nếu ai đó trong số họ mắc bệnh, thì nguy cơ sẽ còn cao hơn nữa.

Chiến sự vẫn chưa chấm dứt, không chỉ những người tị nạn cần hỗ trợ khẩn cấp, hơn 5 triệu người dân còn đang sống giữa xung đột ở Tigray, Ethiopia cũng đang cần hỗ trợ nhân đạo, đặc biệt là viện trợ lương thực.

Các nhà lãnh đạo và các tổ chức cứu trợ trên thế giới nhiều lần kêu gọi các bên xung đột ở Tigray tạo điều kiện cho việc đưa viện trợ nhân đạo vào khu vực này, nhưng đến nay, khả năng tiếp cận vẫn hết sức hạn chế.

Cách đây 2 tuần tại Anh, một bên là hàng dài ô tô xếp hàng để chờ mua xăng dầu trong cuộc khủng hoảng nhiên liệu và  một bên là hàng dài người xếp hàng để chờ được nhận hỗ trợ thực phẩm trong bối cảnh kinh tế gia tăng bất ổn do đại dịch COVID-19. Thế mới thấy rằng, không chỉ ở các quốc gia nghèo khó, bất ổn, ngay tại các quốc gia có nền kinh tế phát triển, nguy cơ khủng hoảng lương thực vẫn luôn hiện hữu, nhất là khi bệnh dịch Covid-19 vẫn chưa kết thúc.

Bên ngoài một ngân hàng thực phẩm ở Wembley, thủ đô London, Anh, hàng dài người đang xếp hàng để chờ được hỗ trợ thực phẩm.Từ người già đến thanh niên, nam giới hay phụ nữ họ đều là những người đã mất việc làm do đại dịch COVID-19 hoặc là những người có hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Chị Rena, tình nguyện viên của London Community Kitchen chia sẻ: Mọi người ở đây đều có hoàn cảnh nghèo khổ, họ không đủ tiền để mua thực phẩm vào lúc này. Vì vậy, họ đã xếp hàng 3-4 tiếng đồng hồ trong điều kiện thời tiết giá lạnh để có một chút đồ ăn cho gia đình của mình.

Bà Rosa, người dân Anh cho biết: Dịch bệnh đã khiến cuộc sống của tôi khó khăn hơn rất nhiều. Vì thế tôi đã đến đây để được hỗ trợ thực phẩm. Rất nhiều người rơi vào hoàn cảnh giống như tôi.

Sau một thời gian lắng dịu, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trở lại tại Anh, cũng vào thời điểm quốc gia này đối diện với một tình trạng khan hiếm chưa từng có trong nhiều lĩnh vực, từ nhiên liệu xăng dầu, khí đốt; lương thực, thực phẩm; đến nguồn lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, vận tải.

Lý giải cho điều này, các nhà phân tích cho rằng đó là tác động của chính sách nhập cư nghiêm ngặt hậu Brexit, hạn chế đi lại và tăng thủ tục kiểm dịch do dịch bệnh COVID-19 kéo dài đã 2 năm nay.

Theo ông Ian Wright, Liên đoàn Thực phẩm và Đồ uống Anh: Thực tế là người tiêu dùng Anh đều mong muốn các loại thực phẩm sẽ được bày bán đủ trên các kệ hàng, nhưng tôi không nghĩ rằng điều đó có thể được thực hiện vào thời điểm này.

Không chỉ có nước Anh, COVID-19 đã khiến châu Âu và Bắc Mỹ lần đầu tiên ghi nhận số người rơi vào tình cảnh đói kém gia tăng, kể từ khi Liên Hợp Quốc tiến hành thu thập dữ liệu này vào năm 2014.

Số liệu thực tế từ Liên Hợp Quốc cho thấy, trong năm 2020, gần 9% người dân tại châu Âu và Bắc Mỹ rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực ở mức độ vừa phải và nghiêm trọng, trong khi một năm trước khi dịch bệnh xảy ra, con số chỉ là 7,7%.

Người rơi vào tình cảnh đói kém ở những nước giàu là những lao động tự do, hoặc lao động theo hợp đồng tạm thời, người làm việc trong khu vực kinh tế phi chính thức - nhóm không được bảo hiểm trong các chương trình trợ cấp thất nghiệp và ốm đau.

Theo Liên Hợp Quốc, thế giới đang lãng phí tới gần 1 tỷ tấn thực phẩm mỗi năm. Trọng lượng lương thực bị lãng phí này gần tương đương với 23 triệu chiếc xe tải 40 tấn chở đầy tải, đủ để xếp vòng quanh Trái đất bảy lần. Thế mà, thế giới lại đang có tới 155 triệu người rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực, thiếu đói.

Đứng trước thực tế này, rất nhiều sáng kiến đã ra đời nhằm mục đích tránh lãng phí thực phẩm. Và một trong số đó là siêu thị hết sức đặc biệt ở Đan Mạch.

Siêu thị này có tên là WeFood, được mở ra ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch. Tại đây, các sản phẩm hết hạn hoặc bị các nhà hàng bỏ đi sẽ được các tình nguyện viên phân loại và tính toán thời gian có thể sử dụng tiếp mà vẫn đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Chúng được bán với giá thấp hơn đến 50% so với những cửa hàng khác.

Ông Per Bjerre, người đứng đầu Tổ chức sáng lập siêu thị WeFood bày tỏ: Rất nhiều người cứ nhìn hạn sử dụng rồi thẳng tay bỏ đi khi thấy nó đã hết hạn. Trừ các loại thực phẩm tươi sống ra, không phải cứ quá hạn là không ăn được nữa hay sẽ ảnh hưởng cho sức khỏe, vì có nhà sản xuất chỉ gợi ý khoảng thời gian mà bạn nên dùng nó mà thôi.

Là mô hình bán thực phẩm quá date đầu tiên tại Đan Mạch, Wefood được mở ra nhằm tuyên truyền cho chiến dịch chống lãng phí thực phẩm ở nước này. Thống kê cho thấy, có đến 700.000 tấn thức ăn tại Đan Mạch bị vứt bỏ mỗi năm, ngay cả khi chúng vẫn còn nguyên lành.

Theo một nghiên cứu của Đại học Havard, thời hạn ghi trên bao bì chỉ có ý nghĩa rằng sản phẩm đó sẽ đạt chất lượng tốt nhất nếu dùng trước thời hạn, chứ không có nghĩa rằng nó là đồ hỏng, đồ bỏ đi ngay sau thời hạn đó. Nhưng điều này không áp dụng với thực phẩm tươi sống.

Không chỉ có một WeFood, những mô hình tương tự cũng được triển khai ở nhiều quốc gia, rồi những sáng kiến lương thực bền vững cũng ra đời. Tuy nhiên, thế giới vẫn thiếu một chính sách lương thực bền vững hơn nữa với sự tham gia của tất cả các quốc gia, các nhà lãnh đạo chính trị.

Cuối tháng 9 vừa qua, bên lề Kỳ họp Đại hội đồng LHQ đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh về các hệ thống lương thực. Đây được coi là cơ hội để các nước tăng cường hợp tác đa phương, tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng lương thực vốn đã tồn tại và đang trở nên trầm trọng hơn do đại dịch COVID-19. Tại hội nghị, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã nhấn mạnh 3 trọng tâm:

Đầu tiên – chúng ta cần một hệ thống lương thực hỗ trợ sức khỏe và hạnh phúc của mọi người dân. Chúng ta cần thúc đẩy hệ thống lương thực ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột hoặc các trường hợp khẩn cấp về khí hậu.

Thứ 2 – chúng ta cần một hệ thống lương thực bảo vệ hành tinh của chúng ta. Cần có phương pháp tiêu dùng và sản xuất bền vững dựa trên điều kiện tự nhiên. Nó cũng bao gồm việc quản lý một cách thông minh và bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Thứ 3 và cũng là cuối cùng – chúng ta cần một hệ thống lương thực có thể hỗ trợ sự thịnh vượng. Không chỉ là sự thịnh vượng của các doanh nghiệp, mà còn của cả người nông dân, của những công nhân trong lĩnh vực thực phẩm. Họ là những đối tượng chịu tác động lớn từ dịch bệnh COVID-19 trong 18 tháng qua, nhưng họ cũng sẽ là động lực mạnh mẽ để giúp nền kinh tế phục hồi sau đại dịch.

Người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất thế giới cũng nhấn mạnh rằng: "Lương thực là sự sống, là sự hy vọng. Hệ thống lương thực cần và phải đóng vai trò hàng đầu trong việc hiện thực hóa các Mục tiêu phát triển bền vững của chương trình nghị sự 2030.

Có một tín hiệu lạc quan được nhìn nhận đó là hầu hết các đại biểu tham dự hội nghị đều coi đây là cơ hội lịch sử để tăng cường hợp tác đa phương, chung tay thúc đẩy các giải pháp sáng tạo, thay đổi cách thức sản xuất, xử lý và tiêu thụ lương thực, thực phẩm để chuyển đổi các hệ thống lương thực theo hướng lành mạnh hơn, bền vững hơn và bình đẳng hơn, bảo vệ tốt hơn con người và hành tinh, không để ai bị bỏ lại phía sau, đưa thế giới phục hồi hậu COVID-19 cũng như trở lại lộ trình đạt được toàn bộ 17 Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030./.

BT
Thăm dò khán giả