(ANTV) - “Thời trang nhanh” là thuật ngữ được sử dụng để mô tả những món quần áo bắt kịp xu hướng nhanh chóng, cho phép người tiêu dùng mua quần áo hợp thời với giá cả phải chăng. Thế nhưng, dù mang lại lợi ích cho khách hàng lẫn doanh nghiệp, “thời trang nhanh” cũng bị chỉ trích vì những hậu quả đáng báo động mà nó gây ra đối với môi trường. Điều đó được thể hiện rõ tại Atacama, sa mạc khô hạn nhất thế giới, nơi được ví là nghĩa địa của thời trang nhanh.
Sâu bên trong sa mạc Atacama khô cằn của Chile, những ngọn đồi mới đang hình thành - không phải từ cát, mà là hàng nghìn tấn quần áo cũ, chủ yếu từ Mỹ, châu Âu và châu Á.
Ước tính, mỗi năm có khoảng 59.000 tấn quần áo cũ hoặc tồn kho được vận chuyển tới cảng Iquique ở miền Bắc Chile. Những nhà buôn quần áo từ thủ đô Santiago thường chỉ mua một ít trong số này, một phần khác được buôn lậu sang các nước Mỹ Latinh, trong khi ít nhất 39.000 tấn hàng ế cuối cùng lại được tập kết tại các bãi rác trên sa mạc.
Ông Patricio Ferreira, Thị trưởng thành phố Alto Hospicio bày tỏ: Đáng buồn là chúng ta đang biến thành phố của mình thành bãi rác của thế giới. Chỉ có 15% số quần áo cũ nhập khẩu vào Chile được bán đi, 85% còn lại, tức khoảng 39.000 tấn, được vận chuyển tới các bãi rác.
Theo ông Franklin Zepeda, Nhà sáng lập Ecofibra: Quần áo cũ rất khó phân hủy vì hầu hết chúng được may bằng sợi hóa học. Chúng bị từ chối tiếp nhận trong các bãi rác của thành phố.
Rác thải may mặc bị vứt bỏ ngoài trời hay chôn dưới đất đều gây ô nhiễm môi trường, thải ra nhiều chất độc hại vào không khí hay mạch nước ngầm. Cho dù làm bằng vải tổng hợp hay được xử lý bằng hóa chất, quần áo có thể mất tới 200 năm để phân hủy và độc hại không kém lốp xe và đồ nhựa bỏ đi.
Tình trạng này đang đe dọa đến tính đa dạng sinh học đặc biệt của sa mạc và sức khỏe của hàng trăm cư dân sinh sống ở khu vực lân cận.
Ông Edgar Ortega, Hội đồng phố Alto Hospicio cho biết: Tới nay vẫn chưa có quy định pháp luật nào, nên biện pháp xử lý duy nhất là đem quần áo đi đốt. Và vì thế ô nhiễm khói là vấn đề lớn. Việc này tạo ra những đám cháy lớn hàng năm.
Ông Gerson Ramos, Giám đốc quản lý rác thải khu vực cho biết: Những cộng đồng dân cư sống ở lân cận đang trực tiếp hít thở các loại khí thải độc hại từ bãi rác.
Chile là nhà nhập khẩu quần áo đã qua sử dụng lớn nhất ở Nam Mỹ, vì thế chịu ảnh hưởng sâu rộng từ sự phát triển toàn cầu của thời trang nhanh. Tìm ra giải pháp cho vấn đề này không hề dễ.
Bà Moyra Rojas, Cơ quan quản lý môi trường khu vực cho rằng: Không dễ để dung hoà lợi ích và tìm ra 1 giải pháp tuyệt đối. Các bên đều cần nhận thức được những tác động đến môi trường. Các nhà nhập khẩu cần lựa chọn quần áo cũ chất lượng tốt, không phải rác. Ngoài ra còn cần sự chung tay của các nước xuất khẩu quần áo cũ nữa.
May mắn thay những điều này đang thay đổi. Bên cạnh việc người dân địa phương thu thập những gì có thể cho chính mình hoặc bán cho người khác, các doanh nghiệp bền vững cũng bắt đầu tận dụng rác thải may mặc để tái chế thành nhiều vật dụng hữu ích như vải sợi, túi xách, sổ tay, tấm cách nhiệt cách nhiệt cho các tòa nhà.
Theo bà Rosario Hevia, Nhà sáng lập Công ty Ecocitex sản xuất sợi từ quần áo cũ: Trong nhiều năm, con người mặc sức tiêu thụ quần áo và dường như không ai để tâm tới rác thải may mặc. Tuy nhiên hiện mọi người đã bắt đầu nhận thức được vấn đề này và phần nào thay đổi thói quen mua sắm để hạn chế gây ô nhiễm môi trường.”
Chile mới đây cũng đưa vào thực thi luật Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (REP), buộc các nhà nhập khẩu quần áo phải chịu trách nhiệm về bất kỳ loại rác thải nào mà họ tạo ra.
Về lý thuyết, đây có thể là một lối thoát cho cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có đủ nguồn lực để kiểm soát việc vận chuyển quần áo cũ trái phép tới các bãi rác bí mật./.