Thứ hai, ngày 25/10/2021 - 00:07 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 20:51, Thứ 2, 22/12/2014

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Tội phạm mạo danh ngày càng táo tợn

(ANTV) - Trong năm qua, xảy ra nhiều vụ việc các đối tượng tự nhận mình là chuyên viên Văn phòng Chính phủ, vợ lãnh đạo cấp cao, Thứ trưởng, thậm chí giả mạo cả con dấu, chữ ký của Thủ tướng để lừa đảo đã bị cơ quan công an bắt quả tang. 

 
Từ thực tế này cho thấy, loại tội phạm này vẫn còn đất hoạt động khi mà niềm tin của người dân, Doanh nghiệp hoặc thậm chí là của chính các cán bộ Nhà nước cũng bị lợi dụng. Điều đáng nói là, vì sao những kẻ lừa đảo dạng này vẫn lộng hành và cấp độ tạo vỏ bọc ngày càng cao? Phải chăng đó là lỗ hổng từ cơ chế hay do tâm lý xin – cho đang tồn tại trong xã hội?
 
Mạo danh cán bộ cao cấp hay mạo danh là người thân của các vị cán bộ, mạo danh chuyên viên trong cơ quan công quyền, mạo danh đơn vị có tầm ảnh hưởng trong xã hộị. Tội phạm mạo danh đang có diễn biến phức tạp và thủ đoạn ngày càng tinh vi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cán bộ, cơ quan công quyền; còn người dân thì rơi vào cảnh tiền mất tật mang.
 
Mới đây nhất, dư luận xôn xao trước thông tin Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP Hà Nội phát hiện 2 đối tượng mạo danh Thứ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Bệnh viện phụ sản Trung ương và thư ký của vị Thứ trưởng này để gọi điện thoại, nhắn tin cho những người có nhu cầu xin việc làm, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tác giả của kịch bản này là đối tượng Lê Thị Bích Hạnh và Vương Thúy Nga.
 
Để lừa gạt những người nhẹ dạ, nhóm đối tượng đã “phân vai” hóa thân thành cán bộ Bộ Y Tế, thư ký Thứ trưởng, thậm chí còn giao cho một người xe ôm đóng vai Thứ trưởng Bộ Y tế nhằm tạo dựng lòng tin. Theo đó đã có hàng chục người đã sập bẫy với số tiền lừa đảo lên tới hơn 6 tỷ đồng.
 
Trước đó, Công an quận Hoàng Mai Hà Nội cũng đã triệt phá chuyên án bắt giữ 2 đối tượng mạo danh cán bộ văn phòng chính phủ để lừa đảo chạy dự án. Hai đối tượng lừa đảo là Trần Ngọc Quyết và Phan Ngọc Thực. Để tạo lòng tin, Quyết rêu rao mình có thẩm quyền phê duyệt dự án và trình Thủ tướng Chính phủ ký giải ngân nguồn vốn vay quốc tế (vốn ODA) hỗ trợ không hoàn lại. Khi đã tạo được lòng tin, Quyết và Thực yêu cầu chủ đầu tư đưa tiền trước để Quyết làm thủ tục giải ngân. Mặt khác, hai đối tượng này đến gặp các nhà thầu, đề nghị các nhà thầu muốn tham gia dự án phải đưa tiền cho Quyết và Thực để được ưu tiên. Với hàng loạt các hồ sơ, tài liệu, giấy tờ được làm giả, cho đến khi bị bắt, hai đối tượng đã tiếp cận lừa đảo gần 40 dự án với số tiền lừa đảo lên tới hàng chục tỷ đồng.
 
Hai đối tượng Quyết và Thực.
 
Thượng tá Phạm Ngọc Anh – Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai – Hà Nội nói: "Việc các đối tượng mạo danh cán bộ cao cấp khiến chúng tôi gặp khó khăn trong công tác điều tra, phá án. Phải thu thập chứng cứ, tài liệu rất lớn, đấu tranh khai thác. Về phía bị hại cũng không sẵn sàng cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra."
 
Đây chỉ là 2 trong số hàng chục vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mạo danh được lực lượng công an trên cả nước triệt xóa trong thời gian qua. 
 
Nhìn nhận thực tế này, GS.TS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng, về phía người dân, người bị hại đã quá cả tin, mất cảnh giác để kẻ xấu dễ dàng lợi dụng. Tuy nhiên rõ ràng việc tồn tại cơ chế xin – cho trong xã hội chính là cơ hội cho các đối tượng hoạt động.
 
GS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng: "Câu hỏi đặt ra là vì sao người dân lại phải làm quen với những người như vậy, thì ở đây là do cơ chế xin cho đang tồn tại nên trong nhiều cơ quan nhà nước. Nhiều chức danh hay cơ quan đang nắm quyền phân bổ biên chế, dự án. Khi muốn đạt được mục đích thì chi một khoản tiền. Dường như cơ chế này đã quá phổ biến ở Việt Nam. Do đó khi quen được nhân vật như vậy là người dân không tiếc tiền."
 
Một bộ phận người dân, doanh nghiệp đã tin rằng, để đạt được mục đích xin việc làm trong cơ quan nhà nước hay chạy dự án thì không phải bằng năng lực của cá nhân hay doanh nghiệp mà bằng mối quan hệ và một khoản tiền không nhỏ. Rõ ràng là khi lòng tin của người dân dành cho những kẻ mạo danh nhiều như vậy phần nào cũng đang thể hiện chính sách pháp luật chưa thực sự nghiêm minh.
 
Ông Lê Như Tiến – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục – Thanh niên, thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội nói: "Chúng ta phải làm được việc xử lý bất cứ việc gì phải tuân theo pháp luật chứ không phải phụ thuộc vào cái uy, cái danh, các sức ảnh hưởng, lan tỏa của cá nhân hay tổ chức nào đó. Chính vì vậy, những vụ việc này khi chúng ta phát hiện phải xử lý nghiêm theo pháp luật."
 
Ngoài ra, GS.TS Nguyễn Minh Thuyết cũng cho rằng, việc xây dựng chính sách pháp luật minh bạch và tránh phụ thuộc vào một người hay một nhóm lợi ích nào đó cũng là một trong những giải pháp để ngăn chặn loại tội phạm mạo danh hoạt động.
 
GS.TS Nguyễn Minh Thuyết nói thêm: "Việc xây dựng văn bản pháp luật cần tránh đem lại lợi ích nhóm, hay chỉ phụ thuộc vào 1 vài người thì những chính sách ấy nuôi béo cho một ai đó và như vậy người ta sẽ vẫn đi theo con đường lobby để đạt được mục đích."
 
Những thiệt hại do loại tội phạm mạo danh gây ra là rất lớn. Về phía người dân, doanh nghiệp thì tiền mất, tật mang trong khi uy tín của các vị cán bộ hay cơ quan nhà nước cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Do vậy, việc lực lượng chức năng bóc gỡ những đường dây, ổ nhóm tội phạm mạo danh chính là hồi chuông cảnh báo đến những ai đang ảo tưởng vào việc chạy chọt để đạt được mục đích. Đồng thời, người dân cần nhìn nhận việc chạy chọt cũng là hành động tiếp tay cho cơ chế xin cho tồn tại và tạo cơ hội cho loại tội phạm mạo danh hoạt động lừa đảo.
BT
Thăm dò khán giả