(ANTV) - Không vay nợ nhưng vẫn bị đòi nợ và khủng bố tinh thần câu chuyện tưởng chừng như không có thật nhưng thực tế lại diễn ra khá phổ biến. Thậm chí, nhiều người đã chặn số điện thoại này thì các đối tượng đòi nợ lại sử dụng số điện thoại khác để làm phiền. Không chỉ vậy, nhiều người còn bị các đối tượng bôi nhọ hình ảnh đăng lên mạng xã hội, xúc phạm danh dự, nhân phẩm khiến cuộc sống của nhiều người bị ảnh hưởng.
Nhiều người khốn khổ vì những món nợ không vay
Hơn 1 tuần nay, anh Nguyễn Văn Trường (Quận Cầu Giấy, Hà Nội)…liên tục bị 1 số điện thoại lạ gọi điện và nhắn tin đòi nợ, mặc dù anh không biết đó là ai và khẳng định cũng không vay nợ ai…Không chỉ đòi nợ, các đối tượng còn sử dụng những lời lẽ vô cùng nặng nề và xúc phạm tới danh dự của anh. Có lẽ đây là cách nhiều đơn vị thu hồi nợ xấu, nợ tiêu dùng đang áp dụng không chỉ với “con nợ” mà còn với cả những người không liên quan.
Không riêng gì anh Trường, chị Nguyễn Minh Phương (Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng là nạn nhân bất đắc dĩ của nhóm đối tượng trên. Cũng với thủ đoạn gọi điện và nhắn tin, các đối tượng thường xuyên khủng bố vào những giờ nghỉ trưa hoặc tối muộn. Ngoài ra, các đối tượng còn "khủng bố" bằng cách dùng hình ảnh trên trang cá nhân của những người không vay nợ ghép với những hình ảnh dung tục, bậy bạ và tung lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ và hạ uy tín.
Đây chỉ là 2 trong số hàng trăm trường hợp bị khủng bố và đòi nợ theo kiểu xã hội đen trong thời gian qua. Tuy nhiên, hiện nay lại chưa có quy định và chế tài chặt chẽ về nguyên tắc đòi nợ, đặc biệt là chưa có các quy định rõ về trách nhiệm của người thân, người liên quan nên nạn nhân của những màn đòi nợ "bất chấp" như thế này vẫn đang khổ sở vì không biết kêu ai.
Xử lý đối tượng khủng bố đòi nợ, cần quyết liệt hơn
Được biết, những trường hợp không vay cũng bị đòi nợ, xuất phát từ muôn vàn lý do, trong đó phổ biến nhất là người bị đòi nợ có người thân, bạn bè vay tiêu dùng. Ngoài ra, do thủ tục vay tiền qua app hết sức đơn giản, người vay chỉ cần cung cấp thông tin CMND/CCCD là có thể vay được tiền. Một số đối tượng xấu đã lợi dụng việc đánh cắp thông tin hoặc sử dụng thông tin công khai của người khác để thực hiện việc vay tiền qua app nhưng sau đó không trả dẫn đến việc nhiều người bị khủng bố và đòi nợ như trong thời gian qua.
Khi vay tiền bằng hình thức tín chấp, người vay phải đồng ý cho phép người cho vay được quyền sử dụng, truy cập danh bạ điện thoại cá nhân hoặc danh sách bạn bè trên mạng xã hội thông qua ứng dụng vay. Khi người vay không trả tiền đúng hạn hay mất liên lạc thì người cho vay nợ sẽ sử dụng dữ liệu danh bạ này để nhắn tin, gọi điện thoại để đòi nợ, cho dù không liên quan đến các khoản vay nợ đó, gây phiền hà, ảnh hưởng đến cuộc sống của những người không có nghĩa vụ trả nợ.
Hiện nay, thông tin cá nhân của người dân cũng rất dễ bị lộ bởi nhiều cách thức như điền thông tin vào link giả mạo, các trang mua sắm không chính thống hoặc để lại thông tin cá nhân qua mạng xã hội. Từ đó, kẻ gian sẽ dùng thông tin cơ bản để lập khống hồ sơ vay tiền và tiến hành gọi điện đe dọa bắt nạn nhân trả món nợ mà mình không hề biết. Đó cũng là chiêu trò mà các đối tượng áp dụng triệt để để cưỡng đoạt tài sản của người dân.
Có thể thấy, không ít công ty tài chính đã dùng đòn “khủng bố” đến khách hàng và người thân của người đi vay tiền nhằm tạo sức ép cho người vay. Đây là một trong những bức xúc lớn nhất của người tiêu dùng vì bị xâm phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư cá nhân. Theo đó, để không xảy ra những trường hợp tương tự, những công ty tài chính hay doanh nghiệp có hành vi “khủng bố” đòi nợ khách hàng phải bị phạt hành chính thật nặng hoặc xử lý hình sự có như vậy mới đủ sức răn đe. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng cần phối hợp rà soát lại hoạt động cho vay của các công ty tài chính để chấn chỉnh lại hoạt động cho vay đúng với quy định của pháp luật.