Thứ sáu, ngày 30/07/2021 - 00:12 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 08:13, Thứ 6, 24/03/2017

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Tân Sơn hướng đến chế biến chè sạch

(ANTV) - Phú Thọ là địa phương đứng thứ tư về diện tích trồng chè và đứng thứ ba về sản lượng chè trên cả nước. Cây chè cũng được xác định là cây kinh tế mũi nhọn, đem lại hiệu quả kinh tế cao của Phú Thọ.  

 
Để có một sản phẩm chè ngon và sạch thì ngay từ khâu đầu tiên người làm chè đã phải lựa chọn những nguyên liệu rất kỹ lưỡng.
 
Chị Phạm Thị Hạnh, Tổ trưởng Tổ sản xuất chè an toàn xã Long Cốc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ chia sẻ, chè ở đây được trồng từ rất lâu năm rồi nhưng từ năm 2015 chúng tôi mới bắt đầu vào tổ hợp tác sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGap. Từ nguyên liệu ở đây chúng tôi đều phải tự tay hái lấy và đều là những người ở tổ hợp tác chăm sóc. Cái khâu chăm sóc thì không dùng thuốc trừ cỏ, không dùng phân hóa học này, chủ yếu là bón phân hữu cơ. Chè cứ nhoi lên là chúng tôi hái luôn, hạn chế được sâu. Trước nhất là chúng tôi sợ nhất là nó ảnh hưởng đến người quay đầu tiên chưa nói đến người dùng, vì vậy trong tổ hợp tác đều phải sản xuất chè sạch.
 
Chè sau khi thu hái về xưởng phải xao ngay và chè chúng tôi luôn được để lên nong nia chứ không bao giờ để dưới nền đất. Chúng tôi đặc biệt có loại dép đi riêng trong khu vực chế biến chứ không đi dép bừa bãi ở những nơi khác vào. Hạn chế không để chè rơi xuống đất. Mình nghĩ phải sạch trước tiên, không những sạch thuốc sâu mà mình về sản xuất cũng phải sạch thì mới có sản phẩm chè ngon được.
 
Chè non sau khi đưa vào xao xấy, xấy xong được lên khô rồi mới mang ra lên hương, lấy mốc. Trong lúc xao chè thì sẽ có từ 2 đến 3 người người nào đun củi thì chỉ chuyên đun củi không được mó vào chè. Người nào làm chè thì chỉ chuyên làm chè chứ không vừa làm chè, vừa làm củi được, như thế để đảm bảo vệ sinh, sạch sẽ. Chị Phạm Thị Hạnh  chia sẻ.
 
Làm chè cho chúng tôi dùng mắt, mũi mình ngửi, tay mình sờ, xao thì không có nhiệt độ nhưng tự mình hình thành thói quen, tầm này là cho ra được và cái tầm nào là mình đánh mốc được. Phải nhanh, người đã xao chè thì không mấy khi để mắt làm được việc nào khác cả.
 
Chế biến chè sạch - hướng đi bền vững cho vùng chè Tân Sơn, Phú Thọ
 
Tổ hợp tác của chúng tôi bây giờ mới gọi là đang bắt đầu, mới có cái tem tổ hợp tác sản xuất chè an toàn. Chúng tôi mong muốn là sớm có một thương hiệu, an toàn thực phẩm, hai nữa là mã vạch người dân vẫn đòi hỏi, hai là đầu ra vẫn chưa ổn định đâm ra công lao động vẫn còn thấp. Mình cứ nghĩ là mấy chị em trong tổ hợp tác thôi cứ sản xuất hàng sạch thì người ta khắc sẽ quan tâm đến. Chị Phạm Thị Hạnh cho biết thêm.
 
 Anh Nguyễn Xuân Việt, Phó trưởng Trạm Khuyến nông huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết, chuyển đổi người dân từ phương thức canh tác và chế biến chè truyền thống sang chè an toàn đó thực sự là một quá trình rất dài. Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều năm rồi. Từ khâu đầu tiên là thay đổi hệ thống các giống chè từ loại chè trung du chất lượng thấp bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Trên những cánh đồng chè của chúng tôi bây giờ đã có rất nhiều giống chè chất lượng cao. Ngoài ra thay đổi nhận thức của bà con là một việc làm hết sức quan trọng mà chúng tôi phải từng từng bước, từng bước để chuyển tải, thay đổi cho bà con, trước tiên là về mặt kinh tế để cho bà con thấy được giá trị khi làm chè an toàn ra sao thứ hai là về môi trường, sự phát triển bền vững đối với ngành chè.
 
Mỗi túi chè như thế này được bán với giá chỉ 30.000 đồng. Mặc dù giá bán đã cao hơn so với những sản phẩm chè thông thường nhưng thực tế vẫn chưa thực sự tương xứng với công sức mà những người làm chè ở đây đã bỏ ra. Mong rằng trong thời gian tới, chè sạch Tân Sơn sẽ sớm xây dựng được thương hiệu cho mình để nâng cao giá trị cho sản phẩm của địa phương.
 
 
Thăm dò khán giả