(ANTV) - Với những người làm công nhân như chú Út, thì ngoài việc chọn ở lại làm việc để được thưởng gấp đôi gấp 3 thì còn nhiều gánh nặng khiến họ tạm lánh cái Tết ở quê.
Chị Thị Thảo, quê Sóc Trăng chia sẻ: "Em làm công nhân may. Tại vì đi về quê thì tụi em cũng khó khăn, nhưng ở đây thì tụi em làm nhiêu ăn nhiêu, có ít dư ít, có nhiều dư nhiều. Lương của em là 6 triệu, còn vợ chồng thì khoảng 11-12 triệu, điện nước là 1,6 triệu, tiền học của con nữa, cũng dư nhưng mà ít thôi."
Không chỉ riêng gì vợ chồng Thảo - Thuận, năm nào cũng vậy, TP.HCM vẫn là chốn lưu chân của nhiều anh chị em công nhân chọn quay mặt với cái tết ở quê vì nhiều lí do. Điển hình như ở đây, vào ngày làm việc cuối cùng của năm, tức 27 tết, trong một không gian nhỏ tại xưởng làm việc tư nhân ở huyện Hóc Môn, TP.HCM, một vài công nhân đang tích cực hoàn tất đơn hàng cuối, những cuộn chỉ như chạy hối hả hơn, người lao động lại càng nôn nao gấp bội, vì là ngày làm việc cuối của năm cũ. Bên ngoài thì một nhóm nhân công khác đang chuẩn bị cho một bữa tiệc tất niên ấm cúng, bữa tiệc dành cho tất cả nhân công và tặng riêng cho chú Út cùng những người không về quê đón tết.
Ông Phạm Văn Út, quê Hậu Giang cho biết: "Tết năm rồi có về, năm nay xin ở lại giữ kho, 3 ngày tết là được 10 ngày, là bằng lương 1 tháng, hơi buồn nhưng mà có tiền thì cũng vui."
Anh Nguyễn Nam Anh, Công ty TNHH TM DV NAM AN, huyện Hóc Môn, TP.HCM cho biết: "Anh chị em công nhân đến từ nhiều địa phương khác nhau, Nam có, Bắc có, Trung có. Có một số thì do công việc bận và nhà xa nên cho anh chị em về trước."
Với những người làm công nhân như chú Út, thì ngoài việc chọn ở lại làm việc để được thưởng gấp đôi gấp 3 thì còn nhiều gánh nặng khiến họ tạm lánh cái tết ở quê.
Ông Phạm Văn Út cho biết: "Ở đây lương tháng 8 triệu, chi tiêu khoảng 3 triệu, còn được 5 triệu một tháng. Mình kiếm tiền, xa quê, chừng nào kiếm được nhiều mới về."
Cũng đã lâu, những người bạn tứ xứ này mới được thư thả ngồi cùng nhau, một bữa cơm đoàn viên và cũng là bữa cơm tạm chia tay vài ngày, những món ăn do chính họ nấu càng trở nên thơm ngon và đậm vị khi họ cùng sát gần nhau hơn.
Có lẽ dù tự chọn nghề hay cuộc sống đưa đẩy họ đến với nghề công nhân thì trong vất vả, khổ cực, những người lao động tuy có buồn tủi vì xa quê, xa gia đình nhưng nhờ lí tưởng, nhờ trông cậy vào đồng lương công nhân mà họ tự răn mình hơn, gượng ép, kiềm nén niềm vui để tiết kiệm hơn, để dành dụm cho một ngày không xa họ sẽ thực sự đủ đầy để có thể về quê, mua những món quà hay lì xì cho nhiều người thân của mình hơn, nhưng có lẽ họ cũng biết, người thân ở quê, cũng có thể chẳng mong họ mang nhiều tiền về, chỉ cần bên nhau là đủ, dẫu vậy, cuộc sống kim tiền có lẽ là một thứ quá đắt đỏ.