Thứ tư, ngày 26/09/2018 - 14:38 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 16:49, Thứ 4, 02/05/2018

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Nghề gõ chữ thuê xuyên hai thế kỷ

(ANTV) - Theo từng nhịp thở của cuộc sống hiện đại, những cái cũ đôi khi lùi vào quá khứ nhường chỗ cho những cái mới. Sự ra đời và phát triển vượt bậc của máy vi tính đã khiến máy đánh chữ cổ điển một thời hưng thịnh dần dần đi vào quên lãng. Nhưng thực tế, một số ít người vẫn nuôi dưỡng cái nghề này vì lòng yêu thích và sự đam mê. 

 

Chúng tôi lần tìm đến địa chỉ nhà cụ ông Trương Vui trên đường Nguyễn Bá Loan nằm ở trung tâm thành phố Quảng Ngãi. Tấm biển hiệu về một nghề quá cổ điển bỗng trở nên chơ vơ, lạc lõng giữa lòng phố hội. “Năm thì mười họa” mới có người đến thuê gõ chữ, dù vậy, ông Trương Vui vẫn vui với cái nghề mà ông đã gắn bó.

Ông Trương Vui cho biết: "Tôi ôm ấp nghề đánh máy chữ từ năm 1945 đến nay. Bác tôi lúc bấy giờ làm thôn trưởng có một chiếc máy đánh chữ nhỏ như thế này đây. Tôi cứ gõ “Việt Nam dân chủ cộng hòa – Việt Nam dân chủ cộng hòa” và ước mơ sau này sẽ sống với cái nghề này chứ nghề tằm dâu thuốc lá không vào đâu cả. Do đó, tôi cố gắng học nghề này, trải qua nhiều cuộc biến thiên của đất nước, tôi cũng cố giữ và luyện thành chữ ngày hôm nay. Tôi đi đâu cũng thanh thản, ung dung với cái nghề này, làm cho đến ngày 30/4. 30/4 giải phóng rồi tôi làm một thời gian công tác rồi tôi nghỉ về đánh các chứng từ. Công việc trước đó rất nhiều mà thu nhập không bao nhiêu vì thời bao cấp mà. Công trình xây dựng, mua bán nhà, có cả khai sinh, hôn thú mình cũng nhận làm tất. Rồi mình bố trí, cái gì làm trước, cái gì làm sau, thức đêm làm cho đến khi hoàn tất giấy tờ giao cho người ta. Mình rất đam mê bởi vì mình quan niệm rằng, mình không có đất ruộng gì hế,t lấy nghề này làm cứu cánh nuôi sống gia đình, dẫu có cực khổ thức đêm chi nữa mình cũng phải làm để nuôi sống gia đình, cho đến bây giờ, mình không nên phụ nghề. Có nhiều người đến đây, họ giới thiệu là ông cha trước đây cũng làm cái nghề này, ngõ ý muốn mua lại chiếc máy đánh chữ để làm lưu niệm. Đói thì cũng đói nghèo thôi, nhưng tôi quyết không bán, giữ lại làm kỷ vật cho mình. Cái nghề này đã mai mọt rồi, không có ai dùng tới nữa, mình cũng vẫn lau chùi máy, mình để trong nhà mình làm. Ví dụ như giờ mình viết thư cho cháu, bây giờ viết tay thì cũng run run rồi nên mình gõ máy cho nó rõ ràng."

Cứ thế ngày qua ngày, ông chọn cho mình một góc nhỏ giữa bao hàng quán tấp nập cùng với âm thanh lạch cạch của chiếc máy đánh chữ để lưu lại cái nghề muôn năm cũ này. Với ông Vui đây không chỉ đơn thuần là công việc mưu sinh mà còn là niềm vui lúc về già. Từng mẫu đơn thư, chứng từ những năm 90 đã nhuốm màu vẫn được ông gìn giữ cẩn thận như một hoài niệm về những ngày đã xa.

BT
Thăm dò khán giả
Bạn có xem ANTV?
Thường xuyên
Thỉnh thoảng