Thứ ba, ngày 27/10/2020 - 16:17 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 10:06, Chủ Nhật, 28/05/2017

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Mái ấm cho những cụ già không nơi nương tựa

(ANTV) - Câu chuyện về chị Trịnh Thị Lời - người con gái với tấm lòng thơm thảo đã xây nên mái ấm cho các cụ già không nơi nương tựa là một câu chuyện cổ tích giữa đời thường.

 
Ngay dưới chân núi Dương Bồ, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, trung tâm dưỡng lão Hiệp Đức nay đã trở thành mái ấm của hơn 20 cụ già có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa. Đi vào hoạt động từ tháng 5 năm 2008, đây là trung tâm dưỡng lão duy nhất do tư nhân lập ra ở tỉnh Quảng Nam. Các cụ ở đây được chăm lo hoàn toàn miễn phí từ chỗ ở, cái ăn, cái mặt đến mọi vật dụng sinh hoạt; thậm chí trung tâm còn lo mai táng, thờ tự khi các cụ qua đời.
 
Ông Lê Thanh Hùng - thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức cho biết: Ở một vùng miền núi hẻo lánh như thế này, người dân chỉ nghe thấy viện dưỡng lão trên tivi thôi chứ chưa bao giờ được thấy. Trung tâm dưỡng lão ra đời ở đây người ta mới thấy được tình cảm sâu sắc đối với những người già cô đơn, không nơi nương tựa.
 
Người đã xây dựng nên viện dưỡng lão Hiệp Đức lại là một người con gái mồ côi. Đón các cụ về chăm sóc, chị Lời xem các cụ như những người cha, người mẹ.
 
Chị Trình Thị Lời - Giám đốc TT dưỡng lão Hiệp Đức cho biết: Trong quá trình nhỏ mồ côi, được các nhà hảo tâm giúp đỡ. Người ta đến tặng cho mình cái áo, cãi mũ, có khi là chiếc xe đạp. Khi đó mình thấy những người cho mình mình thần tượng lắm. Mình cũng muốn sau này mình sẽ làm được những điều như vậy.
 
Những ngày đầu thành lập trung tâm, khó khăn chồng chất khó khăn. Có những lúc chị gần như kiệt sức. Nhiều lúc muốn buông xuôi, nhưng nhìn các cụ tuổi già sức yếu, chẳng biết nương nhờ vào ai, chị lại tự nhủ phải cố thêm lần nữa.
 
Những ngày các cụ bệnh, chị không sao ngủ được. Cả đêm chị thao thức trông chừng từng giấc ngủ của các cụ. Tờ mờ sáng chị đã dậy lo cơm nước, thay tả, làm vệ sinh cho các cụ. Bởi người già ngủ rất ít. Đến với trung tâm, hầu như không ai có cảm giác đây là viện dưỡng lão, nó giống một gia đình hơn. 
 
Cụ Phạm Ngọc Sơn - Trung tâm dưỡng lão Hiệp Đức bày tỏ: Tôi như con chim đi tìm tổ, không có chốn nương thân. Giờ đây đối với tôi trung tâm là nhà, Hiệp Đức là quê hương, chị em ở đây là cha là mẹ, là anh chị em.
 
Cụ Nguyễn Thị Mực (86 tuổi) trước khi đến trung tâm đã bị mù cả hai mắt. Sau những lần đưa cụ đi khám, chị Lời biết mắt cụ có thể chữa được. Thế là chị lại chạy vạy, xoay tiền để mổ mắt cho cụ.
 
Cụ Nguyễn Thị Mực - Trung tâm dưỡng lão Hiệp Đức nói: Lúc lên đây còn mù, không thấy gì cả. Mổ mắt rồi thấy tỏ lắm. Bà vui lắm. Bà cảm ơn tất cả.
 
Các cụ ở trung tâm, mỗi người một số phận riêng, mỗi người một nỗi đau riêng. Nhưng từ khi đến với trung tâm, những mảnh đời riêng ấy đã ghép lại thành một gia đình chung. Từ nay, họ có mái ấm, có bạn bè, có con cái, có cả những niềm vui và hạnh phúc mà trước đây họ chưa có được.
 
Dưới chân núi Dương Bồ, mỗi sáng thức dậy, mái nhà chung lại rộn rã tiếng cười. Các cụ kể cho nhau nghe những buồn vui tuổi già. Cụ dọn dẹp sân vườn, cụ đọc sách, cụ bắt ghế ngồi ngó ra ngóng những đứa con đi chợ về, cuộc sống cứ thế trôi qua bình yên mà ấm áp.
 

 

B.T
Thăm dò khán giả