Thứ ba, ngày 09/03/2021 - 06:39 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 15:22, Thứ 7, 23/01/2021

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Lớp học đặc biệt của người chiến sỹ Công an

(ANTV) -Nuôi dưỡng một hy vọng, được đem lời ca, tiếng hát để gắn kết, lan tỏa tình yêu thương đến với những thanh, thiếu niên kém may mắn trong cộng đồng, Trung úy  Lê Hoàn – Cán bộ Đội An ninh, Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng đã mở một lớp học đặc biệt dạy guitar miễn phí cho các em khiếm thị, khuyết tật. Sau gần 2 năm mở lớp, người thầy giáo này đã truyền cảm hứng âm nhạc, tiếp thêm tinh thần lạc quan, yêu đời, giúp các em vượt qua mặc cảm trong cuộc sống.  

 

Đều đặn mỗi tối thứ 2,4,6 hằng tuần, Trung tâm Hướng nghiệp từ thiện Chữ thập đỏ vốn yên lặng bỗng rộn ràng âm vang của tiếng đàn ngân nga. Đây là lớp học âm nhạc đặc biệt do Trung úy Lê Hoàn - Cán bộ Đội An ninh, Công an quận Ngũ Hành Sơn mở cách đây gần 2 năm.
 
Trung úy Lê Hoàn, Cán bộ Đội An ninh, Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng chia sẻ, ban đầu lớp chỉ có 7 tới 9 em. Về sau này duy trì chỉ còn lại 7 em. Bởi vì trong quá trình luyện tập nhiều em cũng không có khả năng, không có đam mê đối với lĩnh vực âm nhạc này. Tuy nhiên khi mở lớp, mình cũng mong muốn rằng đây là lớp tạo cho các em một không gian sống vui tươi hơn, cảm thấy lạc quan yêu đời hơn, quên đi những cái khiếm khuyết trong cuộc sống. Về cơ bản người bình thường như chúng ta học đàn ghi ta đã rất khó rồi, vì đây là một trong những bộ môn có thể coi là khó nhất trong các loại nhạc cụ. Tuy nhiên, đối với các em càng khó hơn, bởi khả năng tiếp nhận của các em không như người bình thường, có em có khả năng nhận thức còn khiếm khuyết bởi những bệnh tật bẩm sinh. Ví dụ như em Hiếu bị tật về mắt, khó nhìn nhận những vật thể trong không gian không đầy đủ ánh sáng. Còn em Vân Anh thì tay chân lúc nào cũng bị rung, nó rất khó. Qua hướng dẫn đào tạo, mình thấy các em có sự nỗ lực và phải gọi với một từ là phi thường. Bởi mặc dù rung tay, mặc dù khó nhìn thấy, hạn chế như vậy nhưng các em vẫn cố gắng vượt qua, cố gắng kiểm soát bản năng mình để làm sao đó, làm vang lên những tiếng đàn, thực sự đó là một sự nỗ lực rất lớn.  
 
Em Trương Quang Hiếu chia sẻ, khó khăn thì rất là nhiều. Mắt em rất kém, nhìn dây đàn không thấy, chỉ là học theo quán tính. Em đến với ghi ta thì đó là niềm đam mê của riêng em. Sau khi học ghi ta em cảm thấy rất khó khăn. Nhưng anh Hoàn đã vực dậy tinh thần cho bọn em và càng ngày bọn em càng nỗ lực, càng yêu thích, đam mê cây đàn ghi ta.
 
Trong khi đó, em Nguyễn Thị Vân Anh mong anh Hoàn sẽ đồng hành cùng với bọn em trên đường phía trước. Em mong sau này em sẽ tập ghi ta được. Em không mong là sẽ tập giỏi như anh Hoàng, em chỉ cần đánh 2, 3 bài là được.
 
Ở các em rất lạc quan và tự nhiên. Không đặt qua nhiều niềm tin vào là mình sẽ đàn được như thế này như thế kia như người ta. Càng dạy mình càng thấy vui vì truyền tải được nhiều ý nghĩa. Vừa là cuộc sống hoà  hập của mình với người khác, vừa làm công tác từ thiện, cũng vừa mang màu áo của mình vào công tác từ thiện đó. Nó giúp gắn kết hơn tình cảm giữa người chiến sỹ với người dân. Và nhất là làm tốt đẹp hơn hình ảnh của người chiến sỹ Công an với cái nhìn của nhân dân cả nước. Trung úy Lê Hoàn tâm sự. 
 
Thăm dò khán giả