Chủ nhật, ngày 22/10/2017 - 20:26 (GMT+7)

Bảng giá quảng cáo ANTV

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 15:35, Thứ 7, 02/01/2016

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Giáo viên cắm bản trên cao nguyên đá

(ANTV) - Đã có những chia sẻ của giáo viên từ miền xuôi lên vùng cao dạy chữ, rằng họ đã phải khóc và tưởng như không thể chịu được sự khó khăn, thiếu thốn và buồn tẻ ở các bản làng vùng cao. Cũng đã có những người phải chia tay học trò, chấp nhận về xuôi làm trái nghề. Thế nhưng tình yêu nghề, yêu trẻ đã níu giữ bước chân của hàng trăm, hàng nghìn giáo viên ở lại.

Chỉ còn 1 hốc đá là nguồn nước duy nhất còn lại ở điểm trường Tiểu học xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Nước sinh hoạt - đó là thứ mà các thầy cô giáo ở đây vẫn coi là những thứ rất xa xỉ. Dù là nguồn nước tù đọng, nhưng các thầy cô giáo và người dân ở đây vẫn phải sử dụng trong việc tắm giặt, rửa bát,... còn nước nấu ăn thì buộc phải đi lấy cách chỗ ở vài ba cây số.

Thầy giáo Hoàng Văn Vy - Trường Tiểu học Sủng Trái, chia sẻ: "Sinh hoạt hằng ngày toàn dùng nước này còn nước uống thì em phải đi chở cách đây 2 cây. Ở đây đi mua nước cũng không có".

Cung đường chỉ vài ba cây số nhưng để có được một can nước sạch cũng phải mất gần một giờ đồng hồ bởi thời tiết sương mù, đường gập ghềnh nguy hiểm. Nhưng, điều đó chưa phải là khó khăn đối với các thầy cô giáo cắm bản nơi biên cương này. Sự học của các em nhỏ ở đây luôn là điều mà các thầy cô giáo trăn trở. Từ nhà các em đến điểm trường có khi phải đi qua 3, 4 quả đồi, ngọn núi. Thời tiết không thuận lợi khiến các em bỏ học. Còn các thầy cô giáo từ dưới xuôi lên công tác thì lại gặp khó khăn khi vận động các em đến trường vì bất đồng ngôn ngữ.

Thầy giáo Sùng Mí Sính - Trường Tiểu học Sủng Trái, chia sẻ: "Ở đây lại không tập trung. Mỗi nhà thì nó ở một chỗ cho nên là mình khó vận động học sinh với lại các anh các chị từ huyện khác không biết nói tiếng địa phương ở đây thì cũng rất khó khăn về đi vận động học sinh với lại đi tiếp xúc với dân".

Thiếu điện thắp sáng, thiếu sóng điện thoại để liên lạc, nhà công vụ chỉ vọn vẹn 11-12m vuông nhưng có tận 3, 4 người cùng ở. Cuộc sống thiếu thốn đủ thứ, thế nhưng tình yêu nghề và yêu trẻ con vùng cao đã níu giữ các thầy ở lại, dù đã nhiều lần họ khóc vì nỗi nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ con, vì khó khăn luôn thường trực. Thế nhưng, ở đây những bức thư truyền thống vẫn rất "thịnh hành" trong khi điện thoại, internet đã rất phổ biến khắp nơi.

Thầy giáo Hoàng Trung Kiên - Trường Tiểu học Sủng Trái bày tỏ: "Mong Nhà nước có chính sách làm thế nào cho cái phòng ở rồi tạo điều kiện đường đi lại, rồi là có nhiều chương trình cho người dân nâng cao trình độ trí thức và tạo điều kiện người dân kinh tế phát triển hơn thì ngành giáo dục mới tiến lên được".

Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách phát triển kinh tế xã hội, trong đó có chính sách nhằm thúc đẩy giáo dục vùng cao. Song, trên thực tế, vẫn còn hàng nghìn giáo viên cắm bản, hàng vạn học sinh sống và học tập trong điều kiện thiếu thốn trường lớp, cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học. Và  khi những đứa trẻ cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc thì việc phát triển giáo dục vùng cao xem ra cũng thật khó.

BT
Thăm dò khán giả
Bạn có xem ANTV?
Thường xuyên
Thỉnh thoảng