Thứ bảy, ngày 23/11/2019 - 06:08 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 09:48, Thứ 2, 09/09/2019

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Công việc đặc biệt ở một nơi đặc biệt

(ANTV) - Cách xa thị trấn náo nhiệt, nằm sâu giữa bạt ngàn núi rừng của xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh có một trung tâm đặc biệt, là nơi ở của những người bị tâm thần nặng. Đó là Trung tâm Chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội Hà Tĩnh.

Có những đối tượng chỉ đến đây một thời gian ngắn rồi đi, nhưng cũng có những người ở nơi đây đến hết cuộc đời, nhưng dù ở lại bao lâu, thì trung tâm đã thực sự trở thành ngôi nhà của những người tâm thần, bởi  tình cảm và sự chăm sóc đặc biệt mà các cán bộ ở đây dành cho họ.  

Anh Phạm Viết Định - Phụ trách bệnh xá, Trung tâm Chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội Hà Tĩnh cho biết: Khi mới tiếp nhận vào thì đầu tiên là m hồ sơ thủ tục hành chính, sau đó khám phân loại từng đối tượng, khi mới tiếp nhận thì cho cách ly ở  từng phòng và theo dõi cho đến khi có những đối tượng hòa nhập được, có những đối tượng thì mình phải cách ly ra chứ mình không chung được vì khi kích động có thể đánh nhau ảnh hưởng những đối tượng khác.

Ở trung tâm tâm này đa phần là đối tượng tâm thần nặng và đặc biệt nặng đi chữa bệnh ở nhiều nơi không khỏi, chyển sang giai đoạn mãn tính nên được chuyển vào đây.  Ngoài bệnh lý tâm thần, họ còn mang trong mình nhiều căn bệnh khác như tim mạch, huyết áp,...  Vì thế trong quá trình điều trị, các cán bộ ở đây cũng căn cứ tình trạng bệnh mà bố trí các hoạt động phù hợp.

Mỗi người tâm thần một tính cách khác nhau, có người trầm tính, ít nói, ngược lại có người hung hăng, ngang bướng bắt buộc người chăm sóc phải nắm bắt, theo dõi tâm lý, hiểu tính nết từng người, mới có thể nhận biết và hạn chế mức thấp nhất sự kích động, lên cơn.

Ông Nguyễn Văn Sỹ, Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội Hà Tĩnh chia sẻ: Chúng tôi phải ăn chung, ở chung với nhóm đối tượng này mới có thể quản lý được, chứ không phải cứ giao ở dưới rồi mặc kệ mọi thứ, từ cán bộ cho đến lãnh đạo hàng ngày phải tiếp cận, chia sẻ, động viên, phải biết được từ ăn, sinh hoạt, ngủ của từng người một, phải nắm chắc như thế chứ. Đây không có quan niệm nuôi nhốt, phải nuôi một cách chăm sóc tận tình với một  tấm lòng và trách nhiệm. Dù mỗi lĩnh vực, mỗi con người đều có nhiệm vụ khác nhau, nhưng nhiệm vụ của chúng tôi  là nhiệm vụ của những con người đặc biệt.

Khi vào trung tâm, mỗi người tâm thần một hoàn cảnh, có người được gia đình đưa đến, có người thì chẳng còn người thân...Nhưng rồi tất cả cùng sống với nhau, trở thành một gia đình. Và ở đó, những người tâm thần giống như anh chị em, còn những cán bộ của trung tâm trở thành phụ huynh, chăm sóc và cầm tay chỉ bảo họ mọi điều trong cuộc sống.

BT
Thăm dò khán giả