Thứ ba, ngày 22/10/2019 - 13:32 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 13:55, Thứ 7, 28/09/2019

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Chuyện về “người điên vá đường”

(ANTV) - Một người dù mang trong mình căn bệnh suy tim độ 2, thậm chí tâm trí không được bình thường nhưng trong tâm thức của ông luôn hướng về những việc làm có ích cho cộng đồng, đó là ông Võ Văn Có – người đàn ông được mệnh danh là “người điên vá đường”. 

 

Công việc lầm lũi, chăm chỉ bất kể nắng hay mưa kéo dài gần 30 năm qua thực sự là câu chuyện lay động, đáng khâm phục khiến bất cứ ai chứng kiến cũng cảm thấy suy ngẫm.

Gần ba mươi năm nay, bất kể trời nắng nay mưa, người dân ở huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) đã rất quen thuộc với hình ảnh một người đàn ông luống tuổi, chạy xe đạp chở theo xi măng, cát, đá để vá dặm lại những ổ voi, ổ gà dọc các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Định Quán và xã Gia Canh.

Người đàn ông ấy tên Võ Văn Có, 63 tuổi, nhà ở ấp 6 xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Hơn 40 năm trước khi đang là chàng trai 18 tuổi, sau một lần bị lính ngụy bắt nhốt đánh đập, ông bị chấn thương ở đầu.

Bà Võ Thị Phú - em gái ông Có chia sẻ: "Sau lần bị bắt và đánh đập đó, ảnh bất bình thường một tý nhưng mà ảnh rất là hiền lành, là đứa con có hiếu. Nhưng mà tự nhiên thời gian sau này ảnh đam mê nghề đắp đường. Ảnh đi theo mấy chú đắp đường trong đội. Người ta thấy tội nghiệp người ta cho tiền nhưng mà ảnh không làm theo ý người ta nên người ta bắt ảnh nghỉ. Nhưng mà ảnh nói không cứ cho ảnh làm không trả tiền cũng được. Rồi thời gian sau này thấy ảnh đi đắp khắp mọi nơi. Mà ảnh đi nhiều khi 2 giờ sáng ảnh mới về. Hỏi ảnh đi như vậy sao chịu nổi anh về sớm đi thì ảnh nói không được, anh phải vá hết anh mới về. Thời gian sau này nghe ảnh kể người dân có cho xi – măng để ủng hộ ảnh làm thì ảnh càng nhiệt tình làm khắp mọi nơi. Nơi đâu đường hư là nơi đó có ảnh."

Với những khách vãng lai, khi đi đường bắt gặp hình ảnh ông hì hục đào bới làm đường thì ắt hẳn ai cũng nghĩ ông làm việc được trả thù lao như những người lao động bình thường khác, nhưng với những người dân nơi đây thì họ biết rất rõ việc làm của ông không xuất phát từ 2 chữ “Kim – Tiền”, những việc không ai “khiến” nhưng hết ngày này, tháng nọ và đến nay đã gần 30 năm ông đi làm cái việc không công đó. Vì với ông, đó là niềm vui và lẽ sống!

Có lẽ ước mơ từ nhỏ của ông là trở thành một kỹ sư cầu đường. Và! công việc vá đường là niềm đam mê, là khát khao cháy bỏng luôn tồn tại trong tâm trí của một người không bình thường như ông nên bất kể ai hỏi ông cũng trả lời mình là công nhân cầu đường hết tuổi nghỉ hưu.

Ông tâm sự, nhiều đêm đang nằm ngủ ông mơ thấy cảnh tai nạn thương tâm từ các ổ voi, ổ gà, phải chăng, điều đó đã thôi thúc “một người điên” như ông không ngừng làm công việc tử tế đó.  

Ông Có vá đường không bằng bất cứ kỹ thuật hiện đại nào, chỉ với đôi bàn tay chai sần, dụng cụ thô sơ cùng tấm lòng chân chất, ngay thật.

Đặc biệt trong xóm, ấp hễ thấy nhà nào sắp có đám cưới là ông lại đạp xe đi kiểm tra cả con đường để dặm vá những chỗ hư hỏng cho xe đưa dâu ngày cưới được dễ dàng. Ông làm công việc này không chỉ một ngày, một bữa mà từ ngày này sang ngày khác bằng tất cả nhiệt huyết của mình. Vì thế bà con nhân dân nơi đây ai cũng quý ông – “một người điên tử tế”.

Hàng ngày, cứ sau bữa ăn sáng đạm bạc, khoảng hơn 8 giờ là ông dong xe ra khỏi nhà và quá nửa đêm ông mới quay trở lại nhà để nghỉ ngơi.

Căn nhà gỗ lụp xụp, đơn sơ chưa tới 20m2 được người em trai cho ở nhờ là nơi ông nghỉ ngơi sau một ngày rong ruổi vá đường.

Chia sẻ và cảm mến ông, chính quyền địa phương, Công an xã và bà con hàng xóm thường xuyên đến thăm hỏi, chia sẻ và động viên tinh thần ông.

Hàng xóm ông Có chia sẻ: "Tôi là hàng xóm nhưng ít khi gặp được ông Có, vì ông đi vá đường từ sáng sớm tối khuya mới về! Đường thì vắng, heo hút, nhà thưa thớt mà công nhận ông giỏi thật! Người bình thường chẳng có ai làm được việc đó cả, nhưng ông Có là người không bình thường lại làm được việc đó! Cảm kích lắm cô chú ạ!"

Mỗi ngày trên con đường này có hàng ngàn lượt người cùng xe cộ qua lại. Mưa, nắng, và sự tác động của con người theo thời gian chẳng con đường nào vẹn nguyên, việc sửa chữa không phải lúc nào cũng kịp thời.

Ông Có - một người bị suy tim độ II cùng với tâm trí không bình thường hằng ngày vẫn bỏ công sức cặm cụi vá sửa từng ổ gà, ổ voi vì sự an toàn của mọi người.

Thường là một người có của ăn, của để thì người ta mới đi làm những việc không công, đi làm từ thiện! Nhưng với ông Có – một người cơm ăn chưa đủ no, áo vẫn chưa đủ mặc vẫn hàng ngày “ăn cơm nhà – vác tù và hàng tổng”. Việc làm của ông Có – một người điên tử tế, khiến cho mỗi người chúng ta khi nghe và thấy cũng phải giật mình suy ngẫm./.

BT
Thăm dò khán giả