Thứ hai, ngày 21/10/2019 - 14:58 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 16:47, Thứ 3, 17/09/2019

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Bất cập hệ thống giao thông cho người khuyết tật

(ANTV) - Hà Nội hiện có 102 nghìn người khuyết tật, chiếm khoảng 1,4% dân số của Thủ đô. Thế nhưng, những đối tượng này đang gặp không ít khó khăn khi tham gia giao thông công cộng nói riêng và sử dụng các công trình công cộng nói chung. 

Một trong những quyền lợi cơ bản nhất của người khuyết tật là có thể tiếp cận được các loại hình giao thông công cộng khác nhau, để hướng tới sự phát triển bình đẳng trong một đô thị văn minh. Rõ ràng như chúng ta đã thấy, tiện ích của các công trình công cộng dành cho họ vẫn còn nhiều hạn chế. Thậm chí, lâu này dường như các phương tiện vận tải công cộng hầu như không hướng đến một bộ phận yếu thế trong xã hội này.

Không may mắn sau khi trải qua nhiều lần phẫu thuật do tai nạn giao thông. Nửa thân trái của ông Lê Tiến Dũng bị liệt hoàn toàn. Trước đây, mọi nhu cầu đi lại của ông đều nhờ cậy vào chiếc xe lăn. Thế nhưng, xe lăn chỉ có thể di chuyển trong một khu vực nhỏ, không thể lên xuống xe bus nên buộc ông Dũng phải trang bị cho mình một chiếc xe ba bánh.

Chung cảnh ngộ là anh Võ Quý, bị khiếm thị đã gần hai chục năm, mỗi lần ra đường anh Quý đều phải nỗ lực vận dụng hết kỹ năng của bản thân vì hầu như không được hỗ trợ. Anh Võ Quý cho hay, trên hè nơi để xe máy, mà thường là hàng quán. Đối với người khiếm thị đi như thế thì hoàn toàn phải đi dưới lòng đường hoặc sát mép hè. Cái nữa là tiếp cận giao thông để tìm được 1 cái bến xe bus rất là khó.
 
Theo thống kê hiện nay, có đến 90% các công trình công cộng không đáp ứng được yêu cầu kĩ thuật dành cho người khuyết tật. Luật giao thông cũng như xây dựng hiện nay, đã ban hành bộ quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng công trình công cộng, đưa ra quy định rõ ràng. Tất cả nhằm đảm bảo cho người khuyết tật có thể dễ dàng di chuyển và hòa nhập với cộng đồng. Thế nhưng dường như tất cả đều bị phớt lờ và gần như không mấy ai để ý đến.
 
Bà Phan Thị Bích Diệp - Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật TP Hà Nội cho biết, Luật Người khuyết tật đã quy định những điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật khi tham gia giao thông. Chúng tôi nghĩ rằng các doanh nghiệp dù là nhà nước hay tư nhân thì cũng đều phải tuân theo pháp luật đã quy định.
 
Tại Hà Nội hiện nay thì các phương tiện vận tải công cộng đã bắt đầu có xu hướng hướng đến những người khuyết tật. Giúp họ có thể đi lại dễ dàng hơn, giúp họ có thể sử dụng được các phương tiện vận tải công cộng, như xe bus. Lấy ví dụ điển hình như tuyến bus BRT, được thiết kế với mặt sàn nhà chờ bằng mặt sàn của xe, người khuyết tật có thể dễ dàng đi xe lăn từ nhà chờ vào xe để sử dụng loại vận tải công cộng này. Nhưng có 1 điều kì lạ là làm sao để có thể kết nối với nhà chờ này được. Ví dụ cụ thể nhà chờ xe bus tuyến đường giảng võ, chỉ có 1 tuyến duy nhất kết nối với nhà chờ xe bus đó là cầu đi bộ kia, và chắc chắn là người khuyết tật không thể sử dụng được cầu đi bộ, còn vỉa hè thì được rào chắn kĩ càng, người khuyết tật không thể sang đường để sử dụng xe bus BRT.
 
Theo KTS Trần Huy Ánh - Chuyên gia quy hoạch đô thị, chúng ta đi trên đường có thể nhìn thấy là rất nhiều con đường dành cho người khiếm thị có thể đâm vào 1 gốc cây nào đó, một trụ điện nào đó. Tính kết nối là không có. Cái tính kết nối cho người đi bộ đến trạm xe bus còn khó khăn. Thì có lẽ là những người yếu thế thì tạm gác sang một bên. Cho nên là trong tất cả các cấu trúc thiết kế, phương tiện đều không có chức năng dành cho người khuyết tật, như tầng đưa xe lên cho người khuyết tật rồi sàn, vị trí ưu tiên trong tất cả xe bus thành phố đều không có. Tôi còn nhìn thấy một cách rõ ràng đó là tuyến đường sắt trên cao là hoàn toàn loại bỏ người khuyết tật ra khỏi tuyến đường sắt trên cao. Vì các tuyến trên cao đều phải có thang máy cho người khuyết tật người già yếu đi lên.
 
Xây dựng hệ thống giao thông thông minh, hiện đại và dễ tiếp cận đối với người khuyết tật là yêu cầu kỹ thuật tất yếu của các đô thị lớn trên thế giới. Còn tại Việt Nam, đã đến lúc chúng ta cần chú trọng hơn đến vấn đề đã bị bỏ mặc quá lâu này. Giúp người khuyết tật có thể hòa nhập nhiều hơn với cộng đồng, xóa đi mặc cảm cùng những khó khăn của một bộ phận yếu thế trong xã hội hiện nay.
 
 
BT
Thăm dò khán giả