Thứ sáu, ngày 23/10/2020 - 04:14 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 22:07, Thứ 3, 17/02/2015

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Tết về Xuân La xem nghề nặn Tò he

(ANTV) - Làng Xuân La (xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) là làng nghề làm tò he duy nhất ở Việt Nam còn tồn tại cho đến ngày nay. 

Bằng bàn tay khéo léo và trí tưởng tượng phong phú, chỉ trong vài phút, những người nghệ nhân làng Xuân La đã biến bột gạo thành những chú tò he vô cùng ngộ nghĩnh, đáng yêu, được trẻ em ưa thích. 

Đến với làng tò he, đám trẻ được mải mê ngắm đôi bàn tay tài hoa của người nghệ nhân, biến những cục bột xanh đỏ thành  những hình thù sống động tuyệt đẹp. Nơi đây đã góp phần gìn giữ những gì đẹp nhất của tuổi thơ và mang không khí ấm áp ngày xuân mỗi khi dịp tết đến xuân về.

Những con vật ngộ nghĩnh hay những nhân vật truyền thuyết này này đều đã gắn liền với tuổi thơ nhiều người.

Chỉ với những cục bột màu các loại, dưới bàn tay khéo léo của người nghệ nhân, trong phút chốc đã biến thành những món đồ chơi yêu thích của những đứa trẻ, dù ở thành thị hay nông thôn. Những món đồ chơi ấy tuy nhỏ bé nhưng đã trở thành kí ức đẹp trong tâm hồn của biết bao thế hệ trẻ thơ.

Ông Chu Văn Hải, Nghệ nhân làng nghề Tò he, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội cho biết: Trẻ em ở cái vùng này gọi là vùng xa xưa rồi, xa thành phố, xa đô thị thế nên các cụ làng tôi cứ lấy đất sét nặm thành con chim con cò để chơi, sau khi làm cái  miệng con rùa chẳng hạn dùi cái lỗ rồi cho lá lúa vào xong thổi nó toe toe, toe toe. Chúng tôi mang đi sơn vào, mang đi bán xong các cháu nó bảo mẹ ơi mua cái con tò te, tên là thổi tò te nên là chính các cháu nó đặt tên cho làng tôi là làng tò he.

Nguyên liệu chính để làm tò he là bột gạo có trộn ít nếp theo tỉ lệ 10 phần gạo, 1 phần nếp, trộn đều, ngâm nước rồi đem xay nhuyễn, luộc chín và nhào nhanh tay. Sau đó, người ta nắm bột lại thành từng vắt và nhuộm màu riêng từng vắt. Bốn màu cơ bản là vàng, đỏ, đen, xanh.

Trước đây, người ta sử dụng màu có nguồn gốc từ thực vật và đun sôi với một ít bột. Các màu sắc trung gian khác đều được tạo từ bốn màu này. Tuy nhiên, theo cơ chế thị trường giờ đây nguyên liệu đã được điều chỉnh và phần lớn là dùng phẩm màu công nghiệp.

Bà Đặng Thị Với, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội: Ngày xưa làm bột tẻ cho tiết kiệm nhưng bột tẻ nó hay hỏng bột nhưng giờ làm bột nếp nguyên chất luôn thì không bị hỏng không bị nứt. Ngày xưa pha màu chúng tôi làm màu hồng thì là hoa hồng, còn màu đỏ là hoa hồng đỏ, còn màu xanh là lá, còn màu vàng thì là nghệ. Thế nhưng bây giờ cơ chế thị trường là làm bằng bột hóa chất cho nên là không ăn được, ngày xưa là ăn được nhưng bây giờ thì tuyệt đối không ăn được.

Ngày nay, các nghệ nhân không chỉ nặn tò he với hình thù đơn giản về các con vật, các loại trái cây… mà còn nặn nhiều hình thù phong phú khác, nhiều nhất là các nhân vật lịch sử hay truyền thuyết dân gian mà trẻ con yêu thích. Bằng thứ đồ chơi dân dã như thế này, những nghệ nhân nơi đây đã mang theo cả không khí xuân, mang lại nụ cười cho con trẻ không chỉ ở làng Xuân La mà còn ở mọi miền trên đất nước Việt Nam.

Ông Chu Văn Hải một nghệ nhân làng nghề Tò he, xã Phượng Dực cho biết: Chúng tôi mang nghề này đi nhiều nơi không biết cho nên các cháu nó hỏi con gì đây thì cũng như Việt Nam mình có thuyết duy tâm ấy thì nói là 12 con giáp chẳng hạn thì đấy là để tạo ra những cái cho các cháu nó biết vật này là cái gì,  tác phẩm này là tác phẩm gì. Thế cho nên chúng tôi cũng muốn là để giữ được cái nghề này nó lâu dài thì hàng năm chúng tôi mở các cuộc thi nặn. Thi nặn ấy để mọi người từ già đến trẻ phấn đấu. Thi nặn thì bảo tồn là ở chỗ đó.

Có lẽ Xuân La là làng nghề duy nhất tại Việt Nam - nơi nghề  nặn này được tồn tại và phát huy hàng trăm năm nay. Trong cơ chế thị trường hiện nay, khi nhiều đồ chơi dân gian đang dần bị mai một, thì việc lưu giữ làng nghề đang là một nỗi trăn trở không chỉ các nghệ nhân già mà cả đối với những người trẻ - những người đam mê và nhiệt huyết với nghề.

Anh Đặng Văn Hậu một nghệ nhân tò he khác tại xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội cũng chia sẻ: Tôi là một người con trong làng và tôi được làm quen với nghề từ rất là nhỏ. Trước  kia còn bé được ông và bố dạy cho những bước cơ bản làm quen với nghề tò he rồi dần dần lớn lên tôi cũng theo nghề tò he. Tôi cũng thấy là từ dân nghèo đến dân thành thị đều rất là thích tò he. Từ đó thì tôi quyết định, trẻ con nó đã thích tò he như vậy mà không có lý nà nghề tò he nó không phát triển. Từ đó tôi quyết tâm đi vào nghề tò he và muốn sau này có thể phát triển nó lên để thứ nhất là gìn giữ nét đẹp văn hóa cho quê hương thứ hai là gây dựng làng nghề cho nó phát triển.

Tò he như khúc đồng dao thương mến, như một phần không thể thiếu của tuổi thơ nhiều người, nhiều miền quê nước ta. Vài cục bột gạo xanh, đỏ, tím, vàng qua những ngón tay tài hoa của nghệ nhân đã biến những giấc mơ gắn với niềm vui, tiếng cười trong trẻo, giòn tan không chỉ của của con trẻ. Người dẫn Xuân La truyền miệng nhau bằng câu hát hóm hỉnh:

"Tò he cụ bán mấy đồng

Tôi mua một chiếc cho chồng tôi chơi

Chồng tôi đánh vỡ đánh rơi

Tôi mua cái mới tôi chơi một mình".

BT
Thăm dò khán giả