Thứ tư, ngày 28/10/2020 - 08:01 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 08:18, Thứ 6, 18/12/2015

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Phát thanh Vì ANTQ: Những kỷ niệm khổng thể quên

(ANTV) - Năm 1976, tôi được điều về công tác ở phòng phát thanh “Vì an ninh Tổ quốc”. Lúc đó, Trung tá Minh Sơn là Trưởng phòng, Thượng úy Bùi Minh là Phó phòng. Số phóng viên có mặt ở đây đã lâu như anh Tá Kỳ, Nghi Xuyên, Hoàng Mai, Thanh Lạng, Như Thìn; còn số mới bổ sung cùng đợt với tôi có Tất Chi, Nguyễn Văn Đề, Hoàng Minh Thảo.      

Những ngày gian khó 
 
Ngày ấy, trụ sở của cả Ban biên tập chỉ vẻn vẹn có mấy chục mét vuông ở gác 2 thấp tè, lợp ngói móc; khách đến trải chiếu ra sàn mà tiếp. Phương tiện đi lại hầu hết là xe đạp, duy nhất có anh Như Thìn có chiếc Vespa loại cũ mà thôi. Cả phòng có mấy chiếc máy ghi âm (của Liên Xô) nặng hơn 3kg như chiếc đài ORIONTONG chỉ dùng khi đến các hội nghị…ở gần, còn đi các tỉnh không ai chịu mang. Còn chiếc máy đánh chữ của Tiệp do cô văn thư quản lúc nào cũng hoạt động hết công suất. Còn ăn thì sao? Theo tem phiếu số người ở tập thể, sáng ra, kéo quân từ nhà số 3 ngõ Chiến Thắng về số 10 Nguyễn Quyền ăn cơm. Ăn cơm thì nhìn nhau mà xới, bởi mỗi người chỉ được 2 lưng bát với ½ chiếc bánh mì (loại 0,225gam); 6 người một bát canh rau; khoảng 12 miếng thịt mỏng, chỉ có nước mắm là không hạn chế. Thời đó, chúng tôi thường nói vui: “Nước mắm đại dương với bát canh toàn quốc”. Nói về tiền lương, như tôi với hàm Đại úy, mỗi tháng được 100 đồng tằn tiện cũng đủ tiêu, còn một số anh em ít lương thì ký nợ kinh niên. Đến hẹn kế toán lại trừ, trừ rồi lại vay có thể nói là đói, khi nào về qua nhà mới được bữa no. Đói là vậy, khổ là vậy mà cả Ban biên tập đến từng phóng viên, không ai kêu ca phàn nàn, đoàn kết thành một khối. Nhờ vậy, chúng tôi đã sáng tác hàng ngàn câu chuyện “cảnh giác” và chất lượng luôn đạt loại khá, nhiều năm đạt đơn vị khá của Cục.
 
Một chuyến đi đáng nhớ
 
Là phóng viên, tôi đã đi nhiều nơi để viết, nhưng có một chuyến đi đã để lại trong tôi những kỷ niệm không bao giờ quên đó là khoảng tháng 9/1978, tôi được phân công đi Thái Nguyên lấy tài liệu đóng góp vào phóng sự dài trước Đại hội Đảng. Viết đề cương xong được đồng chí Trưởng phòng xét duyệt. Nào tiền, nào tem gạo, nào sửa xe đạp, hôm sau ra ga lên tàu Hà Nội – Thái Nguyên. Đến nơi trời chưa tối việc đầu tiên trình giấy giới thiệu và nội dung chuyến đi đề nghị đơn vị địa phương giúp đỡ. Việc thứ hai là đem tem gạo (loại 2,5 lạng) xuống nhà bếp báo cơm. Bấy giờ quy định là vậy không có chế độ cơm khách như bây giờ.
 
Sáng hôm sau tôi và một cán bộ của phòng chính trị cùng đi, hai anh em đạp xe đạp quãng đường hơn 30km mất 3 tiếng mới đến Công an huyện Đại Từ. Công an huyện lại giới thiệu xuống HTX Hùng Sơn là HTX nông nghiệp đầu tiên của Thái Nguyên đã lên quy mô toàn xã. Ngoài cấy lúa, ở đây còn phát triển các nghề phụ, có trại gà công nghiệp lên tới hơn 1000 con, có ô tô vận tải, máy kéo công nông…xã viên vẫn làm tập thể theo nhóm đội, ăn theo định suất, tuy chưa giàu nhưng đời sống hơn các nơi khác.
 
Tôi đi thăm chủ nhiệm HTX đầu tiên đó là cụ Văn Nho, bấy giờ được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động, cụ được Hợp tác xã xây cho ngôi nhà 3 gian và các công trình phụ rất chu đáo. Cũng hôm đó, đồng chí Chủ nhiệm HTX vừa đi dự họi nghị ở thành phố về dẫn tôi ra thăm quan “Viên đá” loại to ở gần trụ sở của Ủy ban xã. Được biết ngày đầu thành lập HTX, Bác Hồ đã đứng trên mô đá nói chuyện với dân toàn xã Hùng Sơn. Sau lần ấy Bác đã nhiều lần về Hùng Sơn, lần nào Bác cũng nhắc là cán bộ phải gương mẫu, trung thực, không được tham ô lãng phí, bà con các dân tộc và mọi tôn giáo phải đoàn kết chịu khó tăng gia sản xuất làm giàu hợp tác xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thế rồi Bác lại bắt nhịp Bài ca kết đoàn.
 
Nghe đến đây tôi cứ bâng khuâng nhớ lại hai lần được đón Bác 25/12/1955 và 19/8/1958 cũng được Bắc bắt nhịp Bài ca kết đoàn. Qua bao thời gian mưa nắng, viên đá mãi là vật chứng lịch sử, là vật báu được mọi người gìn giữ. Mới đấy thôi mà đã 37 năm rồi, những kỷ niệm về một thời là phóng viên buổi phát thanh Vì an ninh Tổ Quốc còn mãi trong tôi không thể nào quên./.
 
Nhà báo Lê Hưng (Thái Hòa)
Nguyên phóng viên Phát thanh Vì ANTQ
Thăm dò khán giả