Chủ nhật, ngày 01/11/2020 - 09:04 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 08:58, Thứ 7, 19/12/2015

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Nhớ những ngày làm phóng viên thường trú

(ANTV) - Hồi đó, mọi thông tin của Công an đều mang tính chất nội bộ, Báo Công an phát hành nội bộ. Truyền hình Công an mới ra đời còn non trẻ, thiếu thốn đủ thứ, chỉ có Phát thanh Vì an ninh Tổ quốc là tiếng nói công khai cho quần chúng về lực lượng công an, nên mọi hoạt động các đơn vị đều mời phóng viên phát thanh đến dự, đó là niềm vui và tự hào của phóng viên phát thanh. 

Làm phóng viên thường trú thời kỳ đầu cực kỳ vất vả, phải giữ gìn từng tí trong tiếp xúc với quần chúng và các đối tượng mà mình khai thác. Thận trọng bảo vệ mình ở vùng mới giải phóng, nhất là với những viên đạn bọc đường đầy cám dỗ, nhưng cũng có nhiều niềm vui và tự hào khi được chứng kiến bộ mặt thành phố những ngày đầu của chính quyền Cách mạng.        
       
6 tháng ở Thừa Thiên Huế
 
Cuối tháng 3 tôi được tập trung vào trường Đại học An ninh để chuẩn bị theo đoàn tiếp quản thành phố Huế. Tôi đi với chức năng là phóng viên Phát thanh Vì an ninh tổ quốc, nhưng cũng được trang bị như một chiến sĩ an ninh miền Nam gồm mũ tai bèo, quần áo quân giải phóng, ba lô, súng ngắn bởi  chiến trường miền Nam vẫn chưa giải phóng hết. Nhiều tỉnh ở Nam Bộ và đặc biệt là thành phố Sài Gòn vẫn còn đánh nhau với quân ngụy, cho nên mỗi cán bộ vào miền Nam lúc này được coi như một người lính sẵn sàng chiến đấu khi có chiến sự xẩy ra. Tôi được tập trung ở trường Đại học An ninh thời gian ngắn để học các chính sách, quy chế vùng mới giải phóng rồi đi ô tô vào thẳng thành phố Huế. 
 
Những ngày đầu đến Huế, chúng tôi rất cẩn trọng. Được bố trí ở trong trụ sở công an tỉnh Thừa Thiên Huế, mỗi lần ra ngoài chúng tôi phải đi 3-4 người; mặc quần áo quân giải phóng, mang súng ngắn. 
 
Chúng tôi đi tìm hiểu cuộc sống của người dân sau giải phóng. Tôi khai thác tâm tư, tình cảm của những người lao động trước đây sống dưới chế độ Mỹ - Ngụy, giờ được sống trong độc lập, tự do họ thấy thế nào và những hành động của họ ủng hộ chính quyền Cách mạng ra sao. Miền Trung là mảnh đất nghèo khó, nên người dân rất vất vả trong lao động kiếm sống, đã thế chế độ cũ cai trị của chính quyền ngụy quyền ở miền Trung cũng cực kỳ man rợ, nhất là quân đánh thuê của Mỹ. Chính vì vậy, miền Trung cũng có rất nhiều tấm gương chiến đấu anh dũng. Tôi đã tìm hiểu, khai thác những tấm gương đó để biểu dương, không chỉ trong lực lượng an ninh mà cả quần chúng nhân dân. Chúng tôi đã đi sát những hoạt động của lực lượng an ninh Thừa Thiên Huế để phản ánh. Thời gian này công an có rất nhiều việc phải làm để giữ gìn an ninh trật tự, khai thác những đối tượng cảnh sát, thám báo, tâm lý chiến đấu của ngụy để chủ động ngăn ngừa các hoạt động chống phá Cách mạng. Phải nói những tháng thường trú ở Huế, tôi đi làm việc, vẫn với tâm trạng căng thẳng, vất vả vì còn nhiều cái lạ lẫm. Nhưng dù sao tôi cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của một phóng viên thường trú, phản ánh kịp thời các vấn đề an ninh trật tự ở vùng mới giải phóng. 6 tháng sau tôi được trở về Ban Biên tập. 
 
Thẻ tác nghiệp Bộ Công an cấp cho phóng viên phát thanh
trong chiến tranh và thường trú tại miền Nam.
 
Một năm ở TP.Hồ Chí Minh
 
Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Đài Tiếng nói Việt Nam cử một đoàn cán bộ lãnh đạo, kỹ thuật, phóng viên, biên tập viên vào thành lập cơ quan thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Biên tập Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc cũng cử phóng viên vào Thành phố Hồ Chí Minh. Người đầu tiên vào đó là anh Dương Hữu Chỉnh (anh đi cùng đợt với tôi, nhưng anh vào thành phố Sài Gòn, còn tôi vào Huế). Sau đó, anh cũng được gọi ra và thay vào là anh Vũ Luân, anh Nguyễn Tá Kỳ. Ăn Tết năm 1976 xong tôi lại được cử vào thành phố Hồ Chí Minh thay anh Tá Kỳ. Anh Vũ Luân còn ở lại một thời gian với tôi. 
 
Chúng tôi được bố trí một căn phòng ở tầng 2 chung cư cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam ở Hồ Biểu Chánh, Quận Phú Nhuận. Căn hộ của một nhân viên chính quyền ngụy đã bỏ chạy, để lại nguyên vẹn các thứ trang bị cho một gia đình khá giả, có điều hòa, tủ lạnh, giường, salon… Chúng tôi hưởng chế độ cung cấp của Công an. Ở Huế, tôi ăn tập thể, ngủ phòng chung, còn ở TP. Hồ Chí Minh chúng tôi được ngủ phòng riêng những phải tự nấu ăn. Vì nhà bếp của cơ quan đại diện Bộ Công an ở xa, nên chúng tôi chỉ đến lĩnh lương thực, thực phẩm (ít ỏi) về tự nấu. Một điều đặc biệt hơn ở Huế là chúng tôi được cơ quan Bộ cho một chiếc xe máy Yamaha để đi lại. Xăng cung cấp có hạn mức hàng tháng. Dù sao đây cũng là điều kiện thuận lợi giúp chúng tôi cơ động đi lại trong một thành phố rộng lớn như TP.Hồ Chí Minh. Điều kiện ăn ở thuận lợi, thoải mái, lại có phương tiện nên chúng tôi thường xuyên xuống cơ sở lấy tài liệu viết bài.
 
Gần một năm sau ngày Sài Gòn giải phóng, hàng ngày, tôi sang làm việc với Công an TP.Hồ Chí Minh để được hướng dẫn xuống Công an các quận, phường làm việc, thu thập tài liệu hoạt động của lực lượng công an giữ gìn trật tự, ổn định cuộc sống cho nhân dân. 
 
Cuối năm 1976 tôi ra Hà Nội, thay tôi là anh Hoàng Phúc, anh Thanh Lạng… Từ đó phóng viên Phát thanh Vì an ninh Tổ quốc thường xuyên thay nhau vào thường trú tại TP.Hồ Chí Minh. Đến năm 1980 anh Đậu Xuân vào ở luôn tại cơ quan đại diện Bộ Công an làm phóng viên thường trú của phát thanh thì cơ quan mới không cử phóng viên thường trú nữa./.
 
Đại tá, Nhà báo Nguyễn Hoàng Mai 
Trưởng Ban biên tập Phát thanh CAND
 
Thăm dò khán giả