Thứ bảy, ngày 31/10/2020 - 14:25 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 21:37, Thứ 2, 30/01/2017

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Mùng 3 Tết thầy

(ANTV) - Tết đến, Xuân về,  mỗi người dân đất Việt lại nhớ câu thành ngữ “Mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ, mùng ba Tết thầy”. Sau những nghi lễ thờ cúng tổ tiên ông bà vào mùng một, mùng hai thì mùng ba là ngày mà những người học trò, dành thời gian để đi “Tết thầy”. Thời gian dù có trôi qua, mỗi thời mỗi khác, nhưng cốt lõi của đạo lý tôn sư trọng đạo thì vẫn luôn tồn tại mãi trong tâm thức mỗi người Việt Nam.

Từ nhiều năm nay, cứ vào dịp Tết, nhà báo Hồ Minh Chiến, Tổng Biên tập báo Gia đình VN lại cùng các bạn đồng môn tới thắp hương cho thầy giáo Trần Hòa Bình người đã đi xa gần 10 năm này. Lần nào tới thắp hương cho thầy, anh Chiến và các bạn cũng báo cáo về những việc mình đã làm được trong năm như một lời tri ân sâu sắc tới người thầy đáng kính của mình.

GS. Nghệ sĩ nhân dân Lê Ngọc Canh - một cây đại thụ trong làng múa VN - năm nay đã 84 tuổi. Dù rất thành công trong sự nghiệp, là thầy của biết bao lớp học trò nhưng ông vẫn nhớ như in người thầy đã dìu dắt mình cách đây 70 năm, thời ông là em út liên lạc của Trung đoàn thủ đô.

GS.NSND Lê Ngọc Canh nhớ lại: Ngày đó chúng tôi ở trong Trung đoàn Thủ đô Trung đoàn quyết tử Thủ đô. Chúng tôi là thiếu sinh quân được các thầy dạy văn hóa đến nơi đến chốn. Cho nên, đó là chiếc chìa khóa mở đường cho chúng tôi đi đến tương lai, mãi mãi trong tâm khảm chúng tôi luôn luôn biết ơn các thầy, những người thầy chúng tôi không thể nào quên được.

May mắn, một trong những người thầy năm ấy của GS Lê Ngọc Canh vẫn còn sống. Vì thế, dù tuổi cao nhưng GS Canh vẫn đến tri ân người thầy 90 tuổi của mình. Chỉ gắn bó trong vài tháng ở chiến khu nhưng thầy Nguyễn Hải Trừng vẫn là người thầy cả đời của ông Canh. Hai mái đầu bạc, đã ở tuổi gần đất xa trời. Nước mắt xen lẫn nụ cười hạnh phúc.

GS.NSND Lê Ngọc Canh chia sẻ: Nhưng những năm gần đây, chúng tôi ít có điều kiện. Hôm nay được gặp thầy, chúng tôi rất xúc động, mừng vì thầy còn khỏe mạnh, tỉnh táo, và vẫn còn nhớ đến những người học trò, đến thầy vẫn nhận ra ngay. Tự nhiên chúng tôi cảm thấy sung sướng, hạnh phúc không nói nên lời, ôm thầy mà tự nhiên nước mắt cứ thế trào ra. Đó là một thứ tình cảm rất tự nhiên từ trái tim mình. Trái tim lắng đọng hình ảnh người thầy mà mãi mãi tôi không bao giờ quên.

Thầy Nguyễn Hải Trừng, Quận Đống Đa, Hà Nội bày tỏ: Cứ thỉnh thoảng các cậu lại tổ chức một ngày kỉ niệm nào đó, mời cả thầy, không những thầy Hải Trừng, thầy Ngọc Trác, thầy Lê Hợi, thầy Phạm Ngọc Trương đến cùng dự với nhau. Tình cảm nó sâu lắm. Các em giờ vẫn gọi tôi là anh, xưng là em. Tôi phải nói rằng mối quan hệ thầy trò ngày xưa nó ghê lắm, dù tôi chỉ dậy các em có mấy tháng thôi, không dạy hơn được. Còn phải có nhiệm vụ đi chiến đấu chứ. Thế nhưng tôi cũng phải nói rằng tôi giữ mãi cái tình cảm sâu lắng của các em trong lòng tôi trong trái tim tôi.

Truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt đã được đúc kết trong nhiều câu ca dao như “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”  “Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy”, hay “Không thầy đố mày làm nên”. Truyền thống ấy đã có từ bao đời, đến nay vẫn được trao truyền và gìn giữ. Bởi đó là cốt lõi của mạch nguồn văn hóa Việt

 

BT
Thăm dò khán giả