Thứ sáu, ngày 23/10/2020 - 07:48 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 08:01, Chủ Nhật, 20/12/2015

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Đêm xanh ở bản Huổi Puốc

(ANTV) - Tôi được nghe tiếng chim đi tìm bạn trong đêm. Chúng bay từ bìa rừng ra những cây to ở đầu bản rồi lại bay đi, chưa biết khi nào chúng gặp nhau. Đêm ấy, tuy không trực tiếp tâm sự và thổ lộ tâm tình gì với người con gái H'Mông, nhưng trong lòng tôi lại xôn xao những cảm xúc rất khó tả.

Tôi đến đồn biên phòng Nậm Cắn thuộc huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An sau thời kỳ bọn phỉ Vàng Pao gây nên cuộc bạo động ở bản Keng Đu. Chúng vượt biên giới từ bên Lào sang rồi bí mật tiếp cận lâm trường, gây ra vụ thảm sát giết hại gần 10 công nhân lâm trường. Khi lực lượng biên phòng của tiểu khu đến nơi thì chúng đã tháo chạy về bên kia biên giới. Lúc rút chạy, chúng còn lôi kéo, cưỡng bức một số gia đình người H'Mông đi theo, gây hoang mang, lo lắng cho nhiều gia đình ở biên giới. Đồng chí thượng tá Nguyễn Văn Tuy, lúc ấy là chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng kiêm giám đốc công an tỉnh Nghệ An, nói với tôi rằng: "Cuộc chiến của chúng ta hiện nay không phải chỉ có giữ đất, giữ biên cương mà điều quan trọng hơn cả là phải giữ được dân. Biên giới trong lòng dân mới là biên giới vững chắc hơn cả." Thực hiện chủ trương đó, các đồn biên phòng đều tăng cường lực lượng cho các đội công tác vận động quần chúng bám sát các bản, gần gũi và thường xuyên tuyên truyền, phổ biến âm mưu, thủ đoạn của bọn phỉ Vàng Pao. Không những vận động quần chúng ở trong biên giới mà còn mở rộng hoạt động sang các xã ngoại biên. Vì vậy, nhiều đội công tác ngoại biên được phái về các bản và cắm bản ở các địa bàn xung yếu.
 
Đông chí Nguyễn Đình Phương ở đội công tác cơ sở bản Huổi Pốc dẫn tôi xuống bản để tôi thâm nhập vào thực tế công tác vận động quần chúng của anh em. Tôi ở bản Huổi Pốc 3 ngày. Ban ngày thì cùng anh em và bà con dân bản lên nương cắt lúa. Chúng tôi phải tuốt lúa bằng tay để lấy thóc cho vào những chiếc Nù Cở (cái gùi đeo sau lưng), rồi chiều tối gùi lúa về bản. Chỉ tuốt lúa hai ngày, bàn tay tôi đã phồng rộp và đau rát. Nguyễn Đình Phương nói với bà chủ nhà: "Nịa ơi (Mẹ ơi), cán bộ này nó mới đi nương. Cái tay nó đau lắm. Nịa có thuốc gì chữa cho nó không ?" Bà mẹ người H'Mông đến gần tôi ra lệnh cho tôi xòe tay ra để bà xem. Bà nhìn hai lòng bàn tay của tôi và gật đầu tỏ ý hiểu biết. Tiếp đó, bà đi vào trong phòng riêng cầm ra một chiếc bát sành cóc cáy và một chai rượu. Bà đổ rượu ra bát, rồi lấy ngón tay miết vào thành bát mấy vòng, sau đó bà bảo tôi ngửa tay để bà rót cái chất rượu trong lòng bát và bôi lên những vết phồng của da tay. Lúc đầu tôi cũng thấy xót xót. Sau đó chừng dăm phút thì những vết phồng mát dịu. Bà mẹ nhìn tôi và nói với Nguyễn Đình Phương bằng tiếng H'Mông: "Hai ngày nữa thì hết đau thôi. Nhưng từ mai không cho nó đi nương nữa."
 
Thế là tôi được nghỉ một ngày an dưỡng không phải chẻ củi, không phải cắt rau, không phải đi gùi nước.
 
Tối hôm ấy, trời có trăng. Trăng trên rừng sáng xanh. Ăn cơm tối xong, Phương rủ hai thanh niên H'Mông đến nhà nói chuyện vui một lúc, rồi hỏi tôi: "Anh có thích thâm nhập tập quán chọc vách của con trai H'Mông không ?"
 
- Chọc vách nghĩa là thế nào ? Tôi hỏi lại.
Phương nhìn tôi cười rồi lại hỏi hỏi chàng trai:
 
- Cho cán bộ này đi theo cùng được không ?
Một thanh niên, tên là Lỳ Pa Cò, cười nói:
 
- Được thôi mà. Cán bộ ngồi bên cạnh mình. Mình chọc khe, khi nào cô ấy mở tấm vách thì cán bộ thò tay vào bắt tay cô ấy, vuốt ve cô ấy nhưng lặng im không nói gì cả. Đêm tối cô ấy không nhận ra cán bộ đâu. 
         
Phương giao tôi đi cùng với Lỳ Pa Cò, còn mình thì đi cùng với anh thanh niên kia. Thế là chúng tôi chia thành đội hình, tách nhau ra, đến nhà hai cô gái. Hình như họ đã có nhiều đêm chọc vách như thế nên con chó nhà cô gái chỉ vẫy đuôi mừng chứ không sủa tiếng nào. Lỳ Pa Cò chỉ chỗ cho tôi đặt chiếc ghế mây ngồi, rồi lấy hai chiếc lá tươi chập vào nhau và đưa lên môi thổi thành tiếng giống như tiếng đàn môi. Đấy là tín hiệu báo với cô gái rằng anh đã đến. Cô gái nhẹ nhàng nhấc một tấm gỗ nhỏ bên bờ vách để hở một khoảng trống vừa đủ để Lỳ Pa Cò thò tay vào trong vách. Nhưng Lỳ Pa Cò lại ra hiệu cho tôi đưa tay vào. Tôi đành ngoan ngoãn làm theo. Cô gái ở bên trong vách nắm lấy tay tôi rồi vuốt ve cái lòng bàn tay có mấy nốt chai sần. Dường như giác quan của người con gái mách bảo, cô đã phát hiện bàn tay tôi không phải của người con trai mà cô thường gặp. Vì thế, cô buông tay tôi ra và lùi sâu vào trong nhà. Tôi khua khoắng một vài vòng nhưng không chạm vào tay cô được nữa. Tôi đành rút ra khỏi vách và ra hiệu cho Lỳ Pa Cò thay thế tôi. Phút tâm tình bằng tay của tôi với cô gái cũng chấm dứt từ đó. Đêm ấy, tôi ngồi chứng kiến cuộc tâm sự không lời của đôi trai gái người H'Mông bản Huổi Pốc. Tôi ngước mắt nhìn trời cao xanh với những dáng cây trầm tư, gió reo vi vu. Quá nửa đêm, Nguyễn Đình Phương sợ tôi mệt nên đến gọi tôi về nghỉ, để mặc hai chàng trai tâm sự qua vách gỗ cho đến gần sáng hôm sau. Về nhà, nằm yên trên tấm phản, tôi tìm ra được một tứ thơ mới. Tôi vừa nghĩ từng câu, vừa học thuộc trong đầu cho đến khi mặt trời đỏ rực trên đỉnh rừng thì tôi đã làm xong bài thơ "Nguồn sông".
 
Xin được chép ra đây để các đồng chí và bạn đọc chia sẻ với tôi:
 
Khi tới bản Mèo anh lại gặp nguồn sông
Giòng thác chảy trẻ trung và dữ dội.
Anh đã thức một đêm xanh với núi.
Trăng đầu tuần cài trên ngọn sa mu.
Làn nước xanh rẽ ngoặt đến bất ngờ
Duyên dáng lượn dưới rừng già khắc nghiệt.
Anh đã đi con đường chưa ai biết.
Đường tuần tra của riêng lính biên phòng.
Gặp sông rồi anh tìm tới nguồn sông:
Nguồn là nơi rất xa xăm
Ông bà tìm ra chữ Huổi
Nơi ngọn lửa đầu tiên cha đốt rãy
Cầm trong tay sự sống của chúng mình
Nguồn là nơi mẹ cha xuống hạt lanh
Cha mẹ thương nhau bằng củ mài, củ bấu
Nơi mẹ sinh con phải đặt tên thật xấu
Cho lũ ma rừng chẳng đến xe duyên
Nguồn là giọt sữa đầu tiên
Mẹ chưa lọc hết than đen mặn mòi
Đầu nguồn có giọt mưa rơi
Là dòng nước mắt khi lời trao duyên
Cái nguồn hạnh phúc ấm êm
Chảy từ những phút thoáng ghen với mình
Nguồn nhớ chảy từ nơi anh
Nguồn thương cha mẹ để dành cho em
Biên phòng trăm ngả, trăm miền
Nguồn vui reo giữa thác rền ngọn sông.   
 
Nhà báo Đào Quang Thép
Nguyên Phóng viên BBT Phát thanh CAND, nguyên Giám đốc Đài PT-TH Hà Nội
Thăm dò khán giả