Thứ ba, ngày 16/10/2018 - 20:02 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 17:24, Thứ 2, 23/02/2015

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Chuyện tình đẹp trên trận tuyến vệ quốc

(ANTV) -Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, đã có biết bao chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi xung phong ra trận tuyến, tình cờ gặp nhau để rồi thầm yêu trộm nhớ. Có những mối tình đi đến hồi kết đẹp, cũng có những mối tình còn dang dở, nhưng nhờ sức mạnh của tình yêu đó mà những chàng trai cô gái có thêm động lực để chiến đấu cho ngày độc lập, chờ ngày được hạnh phúc bên nhau.

 
"Anh thân yêu mối tình của chúng ta đã tròn hai xuân rồi nhỉ tình yêu của chúng ta đẹp như mùa xuân vậy thế mà giờ đây chúng ta sắp phải xa nhau rồi. Vì nhiệm vụ công tác không thể được sống gần em nữa xa em, xa người vợ chưa cưới của anh, người mà bóng dáng anh đã ấp ủ sớm chiều, xa mảnh đất thân yêu nơi mà lần đầu chúng ta đặt chân tới và cùng nhau xây đắp nên mối tình trăm năm không hề phai nhạt". Đó là những tâm tình của chàng trai Hà Nội 20 tuổi Nguyễn Công Thắng gửi cho mối tình đầu của mình trong những ngày kháng chiến chống Mỹ. Ngày ấy, ông gặp cô gái thanh niên xung phong Nguyễn Thị Nguyệt Ánh trong một buổi văn nghệ của đơn vị tại công trường xây dựng sân bay dã chiến ở Yên Bái và bén duyên từ đó.
 
Hai năm sau, ông được lệnh chuyển vào Trường Sơn Tây là chiến sỹ công binh lái máy ủi, đảm bảo giao thông cho trọng điểm của tuyến đường Trường Sơn. Họ chia xa nhưng mối tình trong trẻo ấy vẫn vẹn nguyên.
 
Ông Trần Công Thắng - Quận Long Biên, Hà Nội chia sẻ:"Lúc bấy giờ tuổi trẻ của chúng tôi nó rất chân thật yêu nhau bằng cái cảm nhận quý mến nhau thôi cũng chưa định nghĩa được yêu là thế nào cả. Như chúng tôi có một tình yêu rất mộc mạc chân thực nhìn thấy nhau thì biết cảm nhận trong lòng mình là quý mến nhau, cầm tay nhau đã thấy run rồi chứ đừng nói trao cho nhau những nụ hôn. Lúc bấy giờ cứ thấy những nụ hôn trong chiến tranh nó khó khăn thế nào ấy".  
 
Ít lâu sau, bà Nguyệt Ánh trở thành nữ lái xe thuộc trung đội Nguyễn Thị Hạnh. Người ở Tây Trường Sơn, người còn lại ở Đông Trường Sơn, họ hy vọng sẽ có ngày gặp mặt trên tuyến lửa Trường Sơn nhờ những chuyến xe qua lại, nhưng không có cơ hội. Mối liên hệ duy nhất của họ là nhờ những cánh thư.
 
Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh - Quận Long Biên, Hà Nội chia sẻ:"Cứ chuyến nào đi cô cũng bắt đầu có hy vọng ngay từ lúc bắt đầu xuất phát thế nhưng đi thì lại không gặp nên lại hy vọng vào chuyến sau. Nhưng đi qua các trọng điểm nó đánh phá ác liệt với cả trời tối cũng không phát hiện được, gặp mấy anh xe ủi xe úc thì mình lại hỏi "Mấy anh quê ở đâu đấy" nếu bảo quê ở HN thì mình lại hỏi thăm nhưng vẫn không gặp được".
 
Khoảng cách giữa họ không chỉ là Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây mà còn là bom đạn chiến tranh ác liệt. Thế nhưng càng nhớ nhung, mong mỏi họ lại càng phấn đấu, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của cấp trên giao phó và thầm hứa với lòng mình, gắng sống, chiến đấu để nước nhà độc lập còn gặp lại nhau.
 
Theo ông Trần Công Thắng - Quận Long Biên, Hà Nội cho biết:"Vào chiến trường thì ngày đêm mong mỏi nhớ thương người yêu nhớ lắm lúc nào cũng nhớ đến người yêu. Chính vì tình yêu đó vì sức mạnh của tình yêu đó và cái lòng tin vào tình yêu đó nên thôi thúc tôi trong chiến đấu luôn luôn vững vàng, không hề nao núng hay sợ sệt bom đạn, sợ sệt cái chết, lúc nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ".
 
Với những nhớ nhung dành cho người yêu trên trận tuyến bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh - Quận Long Biên, Hà Nội cho biết:" Cũng vẫn là nhớ nhung và nghĩ là không biết anh ấy ở tuyến trong sâu hơn mình mà anh ấy có được an toàn không. Thế nhưng hai bên cũng khích lệ động viên nhau để hoàn thành mọi nhiệm vụ của trên giao cho để hy vọng một ngày nào đó ngày thống nhất đất nước có thể gặp nhau và được xây dựng hạnh phúc gia đình cho nên rất hy vọng, rất phấn khởi trong lúc công tác đều phấn đấu". 
 
Sau nhiều lần chuyển công tác, đến năm 1974, hai người được sum vầy tại Hà Nội và nên duyên vợ chồng. Mối tình đẹp đẽ của những chàng trai cô gái thời bấy giờ là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh bất diệt của con người Việt Nam, dù trong khói lửa chiến tranh, trong đau thương nhưng vẫn bùng lên một khát vọng sống, khát vọng yêu thương mãnh liệt.
BT
Thăm dò khán giả
Bạn có xem ANTV?
Thường xuyên
Thỉnh thoảng