Thứ hai, ngày 30/11/2020 - 09:49 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 08:31, Thứ 2, 11/05/2015

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Nga điều chỉnh chiến lược an ninh quốc gia, đề phòng cách mạng màu

(ANTV)  Hội đồng An ninh Quốc gia Nga ngày 7/5 đã thông báo điều chỉnh Chiến lược an ninh quốc gia và Học thuyết an ninh thông tin Nga đến năm 2020. 

 
Theo người đứng đầu hội đồng trên, ông Nikolai Patrushev, điều này là cần thiết để chống lại cách mạng màu, trong bối cảnh phát sinh cái gọi là Mùa xuân Ả Rập (một làn sóng các cuộc biểu tình bạo lực dẫn đến việc lật đổ các chính phủ Trung Đông trong năm 2011-2012), các cuộc chiến tại Syria và Iraq cũng như tình hình mới đây tại Ukraine.
 
Quan hệ giữa Nga với Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) rơi vào băng giá kể từ khi bùng nổ cuộc nội chiến ở Ukraine và việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Với lý do Nga là tác nhân chính của hai vấn đề đó, Mỹ và EU đã tiến hành cấm vận kinh tế nhằm vào Nga và “đóng băng” hàng loạt quan hệ về chính trị, quân sự. Thậm chí, hàng loạt các nhà lãnh đạo Mỹ và EU đã từ chối đến Nga dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng chủ nghĩa phát-xít trong Thế chiến thứ hai.
 
Tuy nhiên, những sự kiện đó thực ra chỉ là mặt nổi của “tảng băng chìm” mà Mỹ và EU toan tính nằm vào Nga trong nhiều thập niên qua. Chính sách hướng đông của Mỹ và EU đã triển khai trên nhiều phương diện từ việc thu nhận các nước Đông Âu và thuộc Liên Xô cũ làm thành viên EU, cho gia nhập khối NATO, đến mở rộng các căn cứ quân sự và thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo… áp sát đường biên giới Nga.
 
Trao đổi PV ANTV, PGS.TS Đinh Công Tuấn, Nghiên cứu viên cao cấp Viện nghiên cứu Châu Âu cho biết:"Kể từ sau Thế chiến thứ 2, trật tự thế giới Ianta đã chia thế giới 2 cực, một cực là Mỹ lãnh đạo các nước tư bản phương Tây, một cực là do Liên Xô đứng đầu lãnh đạo các nước XHCN và các nước giải phóng dân tộc. Sau khi cuộc chiến tranh lạnh kết thúc vào những năm 1989 thì Liên Xô Đông Âu sụp đổ. Nga nối tiếp Liên Xô xây dựng lại con đường cải cách, đổi mới của mình. Và sau 10 năm đổi mới thì nước Nga dưới thời ông Putin đã trở nên hùng mạnh và trở thành một trong những nước có vai trò ở Châu Âu. Trước tình hình đó, Mỹ vẫn muốn duy trì trật tự Mỹ lãnh đạo thế giới và thấy một nước Nga lớn mạnh, ảnh hưởng đến lợi ích của Mỹ cho nên Mỹ kiên quyết chống lại và họ đã sử dụng khủng hoảng Ukraine chống lại Nga. Và trong những năm vừa qua chúng ta thấy rằng Mỹ và phương Tây đã thực hiện rất nhiều phương kế như bao vây cấm vận, chống Nga quyết liệt qua vấn đề Ukraine"
 
Quảng trường Maidan nơi bắt đầu khủng hoảng Ukraine
 
Trong một bài viết đăng trên tờ Krasnaya Zvezda số ra ngày 6-5, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cho rằng Chiến lược An ninh Quốc gia và Học thuyết An ninh Thông tin của nước này cần có sự điều chỉnh trước hết do các mối đe dọa quân sự mới nổi lên, từ các sự kiện "mùa xuân Arab" ở Syria và Iraq và tình hình bất ổn ở trong và xung quanh Ukraine.
 
Ông cho biết trong cuộc chiến vì lợi ích riêng, các cường quốc hàng đầu thế giới đã sử dụng "hoạt động gián tiếp" dựa vào các cuộc biểu tình lớn, các tổ chức cực đoan và các công ty quân sự tự nhân'' , những điều mà tựu chung lại được gọi với cái tên "cách mạng màu".
 
Theo cách nhìn của Nga, những cuộc "cách mạng màu", như đã từng xảy ra tại Ukraine hay các nước Trung Đông, là một hình thái chiến tranh mới mà phương Tây dùng để mở rộng tầm ảnh hưởng và chống lại những chính phủ có đường lối không phù hợp với lợi ích phương Tây. Và Nga là một trong những mục tiêu chính. Do đó, Nga cần có một chiến lược tổng thể để đối phó với các cuộc ‘cách mạng màu’.
 
Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định: "Chúng ta nhìn thấy những động thái sử dụng cái gọi là ‘công nghệ cách mạng sắc màu’ – từ việc tụ tập biểu tình đông người bất hợp pháp tới tuyên truyền kích động tâm lý chán ghét, thù địch qua mạng xã hội. Mục đích thì đã rõ – gây xung đột dân sự và đánh mạnh vào các nền tảng hiến pháp của chúng ta”
 
PGS.TS Đinh Công Tuấn, cho biết: "Đối với những nước không phù hợp với lợi ích của Mỹ và phương Tây thì Mỹ và phương Tây sẽ chống lại và họ sử dụng "cách mạng sắc màu". Cách mạng màu tức là bên ngoài là sự chống lại bằng quân sự ví dụ như sử dụng NATO, đồng thời kích động các lực lượng bên trong, dùng cuộc cách mạng thông tin, dùng những trang web, blog để tuyên truyền chống phá lại nhà nước ví dụ như nước Nga. Cái thứ 2 họ sử dụng xã hội dân sự, xã hội dân sự là rất tốt, là giá trị của nhân loại, thế nhưng họ lại sử dụng những mặt trái của xã hội dân sự để tuyên truyền, kích động lực lượng phản động trong nước để chống lại nước".
 
Thực tế đã cho thấy, “Mùa Xuân Arab” đã không đưa lại trái ngọt cho quần chúng nhân dân mà chỉ thấy đói nghèo, bạo lực và chết chóc. Căn bệnh “giáo phái” giữa dòng Shitte và Sunni được phương Tây và các nhóm cực đoan hậu thuẫn đã đẩy nhiều quốc gia trong khu vực rơi vào vòng xoáy bạo lực. Các cuộc nội chiến đã tạo chỗ đứng cho các phần tử cực đoan và khủng bố như Al-Qaeda, Al-Nusra hay Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hoành hành, từ đó mở rộng các cơ sở cả về vật chất và tinh thần của mình trong toàn khu vực và trên thế giới.
 
Còn đối với Ukraine, ngày 20/2/2015 vừa qua đã đánh dấu một năm vụ đảo chính lật đổ chính quyền Tổng thống Viktor Yanukovych theo đường lối thân Nga để dựng lên một chính phủ theo phương Tây. Hơn một năm sau khi đổi“màu cờ”, Ukraine giờ đang trong tình trạng đất nước bị chia cắt, nền kinh tế đứng bên bờ vực phá sản, huynh đệ tương tàn, nhân dân lầm than…
 
PGS.TS Đinh Công Tuấn, cho rằng:"Cuộc sắc màu do Mỹ và phương Tây sử dụng để chống lại nước Nga nói riêng và trên thế giới, ví dụ như ở vùng châu Phi, Trung Đông, thế rồi ở Ukraine hiện nay đang là những nơi gây ra sự bất ổn định vô cùng cho các nước có đường lối không đúng với đường lối của Mỹ và phương Tây. Nó gây ra những bất ổn định xã hội, gây ra những bạo loạn và những xung đột, và nó tạo ra những nơi ấy trở thành cái nôi của chủ nghĩa khủng bố".
 
Nhiều nhà phân tích nhận định, khả năng nổ ra một cuộc “cách mạng sắc màu” ở Nga là thấp, khi mà tỉ lệ cử tri ủng hộ Tổng thống Putin ở mức cao. Tuy nhiên, những hệ quả mà nó đã và đang gây ra tại nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới là bài học, lời cảnh tỉnh để từ đó giới chức Nga đề ra các biện pháp đối phó cần thiết, ngăn chặn kiểu nổi dậy này bùng lên ở Nga.
 
Sự trỗi dậy của tổ chức khủng bố IS đã trở thành mối đe dọa của thế giới với những hành động tàn bạo. 
 
PGS.TS Đinh Công Tuấn, cho rằng đây là 1 vấn đề hết sức quan trọng đối với Nga và các nước bị Mỹ và phương Tây sử dụng cuộc cách mạng sắc màu để gây bạo loạn trong nước, thì với các nước này, như Nga, thì phải điều chỉnh lại chiến lược an ninh quốc gia, phải chống lại tất cả những âm mưu thù địch, nhưng mặt khác, vẫn phải hợp tác trên tinh thần vừa hợp tác, vừa đấu tranh. Những mặt gì Mỹ và phương Tây chống lại họ thì kiên quyết chống lại, nhưng mặt khác, vẫn phải tuân thủ theo những giá trị của nhân loại, tuân thủ theo những luật pháp của quốc tế, đặc biệt, Hiến chương LHQ, để chúng ta cùng nhau xây dựng hòa bình cho nước đó, và cho thế giới.
 
Không chỉ gây ra những hậu quả cho châu Phi, Trung Động, hay Ukraine, "cách mạng màu" thậm chí còn gây hậu quả ngược lại với chính bản thân Mỹ và phương Tây. Năm 2011, các phần tử khủng bố đã tiến hành một cuộc tấn công vào lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi làm Đại sứ Mỹ bị thiệt mạng, buộc Mỹ phải đóng cửa 19 đại sứ quán trong khu vực này. Hay sự trỗi dậy của tổ chức khủng bố IS, sự biến tướng của lực lượng mà Mỹ và phương Tây từng hậu thuẫn để lật đổ chính quyền Syria, nay chúng đã trở thành mối đe dọa của thế giới với những hành động tàn bạo.
 
Chưa rõ những thực tế bất ổn như vậy có khiến Mỹ và phương Tây nhìn nhận, đánh giá về chính sách của họ hay không. Tuy nhiên, với Nga, sự điều chỉnh chiến lược an ninh quốc gia lúc này được cho là hợp lý và kịp thời để đề phòng làn sóng "cách mạng màu" đang có nguy cơ gây ảnh hưởng tới sự ổn định của chính nước Nga.
BT
Thăm dò khán giả