(ANTV) - Không chỉ có đói nghèo, chiến tranh và bệnh tật, nhiều quốc gia ở Ðông Phi hiện đang phải đối phó với một dạng tội phạm mới, săn lùng nội tạng người bệnh bạch tạng. Chỉ vì một niềm tin vô căn cứ rằng các bộ phận trên cơ thể người mắc bệnh bạch tạng sẽ mang lại may mắn và sự giàu có, những con người vô lương tâm sẵn sàng bất chấp thủ đoạn để chiếm đoạt. Thậm chí, lòng tham còn khiến nhiều gia đình tan nát vì người thân chính là những kẻ mang họ đi bán cho những người có tiền và có quyền lực nhất quốc gia châu Phi này.
Theo lời tuyên truyền của các thầy lang, phù thủy - những người có quyền lực rất lớn tại Tanzania, người mắc bệnh bạch tạng có sức mạnh ma thuật hoặc các bộ phận cơ thể của họ có thể được sử dụng như bùa chú, thuốc độc để mang lại sự giàu có, thịnh vượng và cả sắc đẹp. Dù phi lý nhưng những kẻ có quyền thế tin rằng sở hữu một phần cơ thể người bạch tạng sẽ càng giàu có và may mắn hơn. Họ sẵn sàng chi từ 3.000 – 4.000 USD (tương đương 70-90 triệu đồng) cho một cánh tay, chân hoặc 75.000 USD (gần 2 tỷ đồng) cho toàn bộ cơ thể người bạch tạng. Chính vì vậy, người bạch tạng trở thành đối tượng bị thợ săn lùng sục khắp nơi.
Và đau đớn hơn, vì sức mạnh của đồng tiền, nhiều người bị bệnh bạch tạng lại bị chính người thân trong gia đình lập kế hoạch tấn công và giết hại.
Có một tổ chức bảo vệ người bạch tạng ở Tanzania, nhưng cuộc sống của họ vẫn luôn bị đe dọa, bởi người dân ở đây nghĩ rằng trẻ bạch tạng là lời nguyền xui xẻo. Thậm chí, những đứa trẻ bạch tạng khi qua đời không được chôn cất trong nghĩa trang, gia đình phải mai táng chúng ngay trong nhà.
Để bảo toàn tính mạng, nhiều gia đình đã gửi con của mình đến nơi dành riêng cho những đứa trẻ bạch tạng. Nơi này cũng có những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi. Tuy nhiên, hầu hết các bậc phụ huynh sau khi gửi con ở đây đều không quay trở lại nữa. Đây là nơi duy nhất chúng được sống an toàn.
Sau bức tường cao là những người bạch tạng từng bị cả xã hội xa lánh, vứt bỏ... Họ lớn lên trong sự tuyệt vọng, cô đơn và sự kỳ thị......Trước những khó khăn, họ chỉ biết trông chờ vào sự góp sức của các tổ chức phi chính phủ, mạng xã hội và chính sách bảo vệ đến từ các nhà chức trách. Tuy nhiên, đây chỉ được coi là giải pháp ngắn hạn. Chừng nào lòng tin mù quáng về nhu cầu tiêu thụ bùa hộ mệnh có nguồn gốc từ người bạch tạng vẫn tồn tại thì tình trạng người bạch tạng bị săn đuổi vẫn còn tiếp diễn./.