Thứ hai, ngày 22/07/2019 - 19:44 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 14:26, Thứ 5, 11/07/2019

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Naadam: Lễ hội của những chiến binh Mông Cổ

(ANTV) - Khi nhắc đến Mông Cổ, chúng ta không thể không nghĩ tới những chiến binh dũng mãnh trên mình ngựa với cây cung trên tay. Sức mạnh của người Mông Cổ đã trở thành huyền thoại trong lịch sử thế giới. Lễ hội truyền thống Naadam là biểu tượng rõ nhất cho tinh thần chiến binh của những con người vùng thảo nguyên rộng lớn này.

 

Vào mỗi dịp 11-12 tháng 7 hàng năm, thủ đô Ulanbaatar, Mông Cổ lại trở nên xôn xao, náo nhiệt hẳn lên. Người Mông Cổ sẽ ra đường, khoác trên mình những bộ cánh truyền thống được thêu dệt sặc sỡ và tỉ mỉ nhất. Những người bán hàng rong, những vị khách thập phương đến để xem lễ hội, tất cả là một phần làm nên màu sắc của lễ hội Naadam.
 
Naadam trong tiếng Mông Cổ có nghĩa là “trò chơi”, được tổ chức từ thời của Thành Cát Tư Hãn thế kỉ 13. Theo các tài liệu lịch sử, nguồn gốc của lễ hội đến từ những màn diễu hành, các trò chơi săn bắn của binh sĩ xưa kia. Lễ hội Naadam là lễ hội lớn nhất tại Mông Cổ, được tổ chức ở hầu như khắp thảo nguyên nhưng lễ hội lớn nhất vẫn là ở thủ đô Ulanbaatar.
 
Naadam, còn có một cái tên khác là “Eriin Gurvan Naadam” – “Lễ hội 3 môn thể thao nam tính”. Hiểu một cách đơn giản, đây là một lễ hội gồm 3 trò chơi chính là đua ngựa, đấu vật và bắn cung, với mục đích để chứng minh sức mạnh và sự nam tính của người đàn ông. Thời cổ đại, các vị vua Mông Cổ và tướng lĩnh quân đội Mông Cổ thường huấn luyện các chiến binh của họ và những con ngựa chiến bằng cách cho họ tham gia cạnh tranh với ba môn thể thao truyền thống đầy mạnh mẽ này. Ba môn thể thao truyền thống đã có nhiều thay đổi về cách chơi và luật chơi trong nhiều thế kỷ, sau dần những trò chơi và môn thể thao truyền thống khác được tổ chức khiến cho lễ hội ngày nay càng trở nên thú vị hơn.
 
Trước khi bắt đầu lễ hội Naadam, sẽ có một cuộc diễu hành lớn diễn ra, những người biểu diễn mặc trang phục lính Mông Cổ xưa, cưỡi ngựa, đại diện cho những chiến binh Mông Cổ vĩ đại đi từ Tòa nhà chính phủ tiến đến nơi tổ chức lễ hội. Sau những bài phát biểu ngắn và các tiết mục nghệ thuật truyền thống sẽ đến phần được mong chờ nhất – tổ chức các trò chơi.
 
Cô Khasoo, hướng dẫn viên du lịch nói: “Nếu bạn chú ý, các vận động viên vật trước khi thi đấu sẽ có một vài động tác biểu diễn. Những động tác này là biểu tượng cho 2 loài động vật tinh thần của bộ môn là lạc đà và phượng hoàng. Lạc đà mang đến cảm giác vững trãi bền bỉ, vì vậy võ sĩ sẽ vỗ vào cơ bắp của mình để thể hiện sức mạnh. Phượng hoàng biểu trưng cho sự mềm mại uyển chuyển của võ sĩ đấu vật vì vậy ta thấy võ sĩ dang cánh tay. Những động tác này cũng có ý nghĩa phô diễn vẻ đẹp hình thể của người võ sĩ và đe dọa đối thủ.”
 
Tuy là một môn thể thao va chạm, tinh thần thượng võ lại là giá trị được thể hiện rõ nhất trong bộ môn này.
 
Cô Khasoo, hướng dẫn viên du lịch nói: “Khi các võ sĩ thắt đai áo, đó là khi họ sẵn sàng chiến đấu. Còn đai áo được tháo ra thể hiện võ sĩ thừa nhận thất bại và không giận dữ với thất bại của mình. Võ sĩ thua cuộc sẽ cúi đầu trước người thắng cuộc để bày tỏ sự tôn trọng với đối thủ của mình.”
 
Đấu vật cũng là môn thể thao duy nhất, không có sự tham gia của phụ nữ.
 
 “Có một truyền thuyết kể lại rằng, ngày xưa đã từng có phụ nữ tham gia đấu vật và một người phụ nữ đã đánh bại tất cả đàn ông. Tuy nhiên cánh đàn ông không thích điều này và họ thay đổi chiếc áo thi đấu sang thiết kế hở ngực để phụ nữ ngại không tham gia.” Cô Khasoo, hướng dẫn viên du lịch nói.
 
Bắn cung là bộ môn phổ thông và quen thuộc nhất với người dân Mông Cổ, chính vì thế, đây cũng là môn thể thao có sự tham gia đông đảo nhất. Để tham gia môn thể thao này, người đàn ông phải đứng cách xa mục tiêu bắn 75m, còn phụ nữ đứng cách xa 65m. Các cung thủ sẽ phải thi đấu tất cả 10 vòng. Mỗi cung thủ sẽ bắn 4 mũi tên mỗi vòng, đầu mỗi mũi tên được bọc bằng xương hoặc gỗ, bất kì ai bắn đổ được nhiều mục tiêu nhất sẽ thắng.
 
Cô Oranga, nữ cung thủ chia sẻ: “Phần dây cung được làm từ sợi gân của các loài động vật, phụ thuộc vào tình hình thời tiết mà dây cung cứng hay mềm. Ví dụ khi trời nóng, tôi phải dùng ít lực kéo hơn vì khi đó dây cung mềm hơn và ngược lại. Một cung thủ phải nhận biết rõ tình hình thời tiết xung quanh để có độ chính xác cao nhất. Tôi là người đầu tiên trong gia đình chơi môn thể thao này. Tôi rất vui khi có thể duy trì truyền thống của người Mông Cổ và truyền lại cho thế hệ sau.”
 
Người Mông Cổ rất yêu thể thao, đó là điều chắc chắn. Các thế hệ chiến binh mới đã không bỏ phí một chút thời gian nào, họ luyện tập từ nhỏ.  
 
Huấn luyện viên đấu vật nói: “Đầu tiên các bé sẽ phải học ngã đúng cách để không gây ra chấn thương. Sau đó các đô vật tí hon phải học tinh thần kiên nhẫn, sự khiêm nhường và sự tôn trọng đối thủ, tôn trọng khán giả và đạt được sự tôn trọng. Thực sự nó là một môn thể thao rất khác. Thể thao của người Mông Cổ là văn hóa truyền đời. Thường người cha sẽ là người thầy đầu tiên dạy thể thao cho con. Như cha tôi là người đầu tiên dạy tôi đấu vật và bây giờ tôi dạy lại cho con trai tôi. Người Mông Cổ cần có sức khỏe tốt để chống chọi lại với môi trường thời tiết khắc nghiệt của vùng thảo nguyên.”
 
Trò chơi cuối cùng trong khuôn khổ lễ hội là đua ngựa, cũng là trò chơi nguy hiểm nhất của Lễ hội Naadam. Những người tham gia trò chơi đua ngựa của lễ hội Naadam thường đã có kinh nghiệm đua ngựa, họ thích ngồi trên lưng ngựa mà không có yên, phi với vận tốc cực nhanh. Trò chơi vô cùng gay cấn và thú vị, thu hút rất nhiều khách du lịch tham gia cũng như xem và cổ vũ trận đua. Đây là một trò chơi đòi hỏi sự bản lĩnh, gan dạ nhưng cũng phải khéo léo. Ngoài việc điều khiến được chú ngựa đua của mình đua với tốc độ nhanh, người chơi còn phải có kỹ năng bắn cung trên lưng ngựa và luôn phải quan sát xung quanh để đảm bảo không gặp chướng ngại vật nào khác.
 
Lễ bế mạc diễn ra trong tiếng cười nói vui vẻ, những chiếc ôm, bắt tay, những lời chúc tụng. Những người thắng cuộc từ các bộ môn sẽ xếp hàng, nhận những phần quà, kỉ niệm chương, hát những khúc hát ăn mừng truyền thống và tất nhiên, không thể thiếu được món đồ uống của các chiến binh - rượu sữa ngựa. Tất cả đều vô cùng giản dị và gần gũi, thể hiện đúng tinh thần thượng võ của những chiến binh thảo nguyên Mông Cổ.
 
Mông Cổ: Độc đáo Tết cổ truyền âm lịch
 

 

Cùng với Naadam vào tháng 7, Tsagaan Sar là một trong hai ngày tết quan trọng, được chờ đợi nhất ở Mông Cổ. Đây cũng là thời điểm kết thúc một mùa đông lạnh lẽo và bắt đầu mùa xuân nắng ấm, để người dân bản địa bước vào vụ mùa của trồng trọt, chăn nuôi. Tết Tsagaan Sar đón năm mới của người Mông Cổ được xác định theo lịch mặt Trăng và được tổ chức trong ba ngày đầu tiên của tháng Giêng Âm lịch, trùng thời điểm với Tết Nguyên đán ở Việt Nam.
 
Tết Mông Cổ có tên Tsagaan Sar hay Tết Tháng trắng. Cũng chính vì tên gọi này mà khác với Trung Quốc, Hàn Quốc hay Việt Nam, người dân Mông Cổ lại coi màu trắng là màu của hạnh phúc và sức khỏe trong năm mới. Tết âm lịch của người Mông Cổ có nhiều phong tục tập quán và món ăn riêng biệt, đậm nét văn hóa bản địa của người dân du mục.
 
Nghi thức trước đêm giao thừa của người Mông Cổ là rửa sạch chén bát bằng sữa ngựa.
 
Đêm giao thừa, mọi thành viên trong gia đình đều tụ tập bên nhau để tiễn đưa năm cũ và đón năm mới. Mọi người sẽ ăn thật no vì họ tin rằng nếu không làm như vậy thì trong suốt cả năm mới sẽ bị đói. Trong ngày Tết, những ngôi nhà luôn bày sẵn thức ăn trên bàn dù gia chủ đi vắng. Khách lỡ đường có thể ghé vào ăn. Người Mông Cổ quan niệm, nếu nhà nào không có đồ ăn, thức uống đễ sẵn như vậy cho khách đường xa thì đó là nhà vô phúc, kém cỏi. Hầu hết các món ăn ngày Tết của người Mông Cổ đều chế biến từ sữa cừu và trên mâm cỗ lúc nào cũng có thịt cừu nướng và mỳ vằn thắn.
 
Vào ngày đầu năm mới, ai nấy đều dậy sớm trước khi mặt trời mọc, mặc quần áo mới và nhóm lửa. Trong dịp lễ đặc biệt này, thay vì đón tết cùng gia đình, người Mông Cổ lại họp tại nhà của người già nhất vùng, trao đổi các món quà, chúc tụng nhau một năm mới thịnh vượng, ấm no. Trẻ em cũng được đặc biệt ưu tiên tặng quà. Trong khi chúc Tết, các thành viên trong gia đình cầm những dải vải dài gọi là kha-đác, tượng trưng cho lòng thương và điềm lành.
Thăm dò khán giả
Bạn có xem ANTV?
Thường xuyên
Thỉnh thoảng