(ANTV) - Bạo lực học đường đã và đang là vấn đề nhức nhối của xã hội. Bạo lực học đường có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng về thể chất cũng như tinh thần của nạn nhân. Thậm chí, đôi khi, tước đi cả tính mạng của họ. Tuy nhiên, đó là khi các nạn nhân đầu hàng trước sức ép của những kẻ bắt nạt họ. Còn với những người chọn cách khác, họ chống chọi, vượt qua những kẻ bắt nạt và khẳng định giá trị của chính bản thân mình.
Mallory là một cô gái 12 tuổi người Mỹ bình thường như bao người khác. Cô bé thích tập thể thao và đi dã ngoại. Nhưng khi gần kết thúc năm học lớp 6 của mình, cô bé đã tự sát. Cha mẹ của Mallory cho biết, cô là nạn nhân của bạo lực học đường.
Bà Dianne Grossman, mẹ nạn nhân cho biết: "Tất cả những gì còn lại bây giờ là một chiếc hộp giấy, đựng đồ của con. Sau 12 năm nuôi nấng, đó là tất cả những gì còn lại của con tôi. Một chiếc hộp giấy."
Cha mẹ của Mallory cho biết, những đứa trẻ ở trường đã bắt nạt con họ tới chết. Bắt đầu từ những hành động trêu chọc nhỏ như gọi tên biệt danh xúc phạm đến cô bé, sau đó phát triển dần đến những hành động bắt nạt thể chất. Theo bà Dianne, những kẻ bắt nạt thậm chí còn đeo bám Mallory trên mạng. Từ những tin nhắn chửi rủa, những nội dung xỉ nhục nhân cách cô bé, đến những bức ảnh chụp trộm và các bình luận chế diễu. Tất cả đều nhằm mục đích hạ thấp nhân phẩm nạn nhân nhỏ tuổi gây ra chấn thương thể chất và tinh thần cho nạn nhân.Tuy nhiên, cho dù hoàn cảnh có tệ đến đâu, việc tự tước đoạt sinh mạng của bản thân luôn là một hành động dại dột, đó là dấu hiệu của sự đầu hàng. Thay vào đó, con người vẫn luôn có lựa chọn đứng dậy và phản kháng, khẳng định giá trị của mình trong cuộc sống.
Cậu bé Kamryn Henderson chỉ mới 9 tuổi và đang học lớp 3. Cậu thường xuyên bị bắt nạt ở trường và cả trên mạng xã hội. Thế nhưng, cậu đã lựa chọn đứng lên để bảo vệ chính bản thân mình thông qua một bài hát do chính cậu sáng tác.
Kamryn Henderson, 9 tuổi cho biết: "Nếu như em khóc, em sẽ càng bị bắt nạt nhiều hơn. Khi viết bài hát này, bỗng nhiên em cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn. Em bỗng chốc cảm thấy tin vào bản thân mình hơn rất nhiều. Em sáng tác bài hát này, khi có người nhắn tin cho em, gọi em là “đồ rác rưởi”. Em nhìn lại chính bản thân mình và tự nhủ: Tôi đâu phải đồ rác rưởi, điều đó hoàn toàn sai."
Theo Kamryn, việc phản kháng lại sự bắt nạt của chúng bạn không phải là một quá trình dễ dàng. Cậu bé cho biết, mỗi lúc nản chí, cậu lại tìm đến âm nhạc. Âm nhạc là bạn đồng hành, xoa dịu những tổn thương do bạo lực học đường gây ra. Bài hát mà câu bé sáng tác: “Nhìn lại chính mình” (Look within yourself) mang đến thông điệp cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh, sự tự tin tất cả những nạn nhân của bạo lực học đường.
Mẹ của Kamryn cho biết, những ngôn từ trong bài hát làm cho bà vô cùng cảm động. Đồng thời, bà cũng rất hạnh phúc và tự hào về những thay đổi quan trọng này của con trai mình.
Chị Kloe, mẹ Kamryn cho biết: "Khi bạn lắng nghe bài hát, bạn có thể thấy rõ sự tự tin trong đó. Bạn có thể thấy Kamryn hoàn toàn hạnh phúc với bản thân mình."
Sự tự tin và đam mê có thể là tác nhân lớn nhất, giúp cho một người có thể miễn nhiễm với những hành động chế diễu, phỉ báng từ những kẻ bắt nạt. Một câu chuyện khác tại Mỹ cũng đã chứng minh điều này.
Michael Phelps, 34 tuổi, là cựu vận động viên bơi lội chuyên nghiệp người Mỹ. Trong sự nghiệp của mình, Phelps đã giành được 28 huy chương ở các kỳ Olympic (trong đó có 23 huy chương vàng) và từng nắm giữ nhiều kỷ lục thế giới. Tuy nhiên, cuộc đời của Michael Phelps không nhận được sự yêu mến từ đầu. Mắc hội chứng rối loạn tăng động giảm chú ý và sở hữu đôi tai to, siêu kình ngư từng bị bạn bè bắt nạt và bị giáo viên coi thường.
Anh Michael Phelps, cựu vận động viên bơi lội chuyên nghiệp cho biết: "Tôi mắc chứng tăng động. Tôi chỉ đơn giản là không thể ngồi yên bởi vì rất khó tập trung vào một điểm trong thời gian dài. Thêm vào đó, tôi có đôi tai to, thân hình gầy nhẳng. Vì thế, tôi bị trêu chọc rất nhiều"
Mỗi khi gặp Phelps, những đứa trẻ sẽ giả vờ ngoáy tai và cười lớn. Chúng tìm cách chế giễu chàng trai bất cứ khi nào có thể. Hầu như thầy cô giáo của Phelps không bận tâm vì nghĩ rằng đó là trò chơi của đám trẻ.
Hoạt động bơi lội càng trở nên ý nghĩa hơn với Phelps khi anh bị bắt nạt tại trường cấp hai. Những ức chế không thể giải tỏa, sự tủi nhục vì bị trêu chọc là khác người được Phelps trút hết xuống làn nước. Càng bị trêu chọc, Phelps càng hăng say, dành sự chú ý cho môn bơi lội. Năm 10 tuổi, Phelps phá kỷ lục quốc gia dành cho độ tuổi của mình ở nội dung bơi bướm, bắt đầu chuỗi thành tích lịch sử của mình.
Bạo lực học đường vẫn là một vấn đề xã hội chưa được giải quyết và có thể, vẫn sẽ còn tiếp diễn. Hành trình chống lại vấn nạn này, có thể bắt đầu từ chính nạn nhân, những đối tượng bị bắt nạt. Bằng cách tự tin vào bản thân, khẳng định giá trị của mình. Đó sẽ không phải là một quá trình dễ dàng, nhưng khi chúng ta sẵn sàng để đi hết hành trình này, đó là khi chúng ta sẵn sàng để đón chào tương lai tương sáng.