Thứ bảy, ngày 15/12/2018 - 03:27 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 14:13, Thứ 3, 31/07/2018

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Ngôi làng dùng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp

(ANTV) - Mặc dù có khoảng 3.000 dân nhưng Bengkala - một ngôi làng nằm ở vùng xa xôi Indonesia được xem là nơi yên tĩnh nhất thế giới, vì cư dân ở đây gần như không trò chuyện với nhau, thay vào đó, cả làng giao tiếp bằng một loại ngôn ngữ ký hiệu riêng, chuyên dùng cho người khiếm thính. Đó là loại ngôn ngữ truyền thống được người dân trong làng truyền từ đời này sang đời khác. 

 

Ngôn ngữ ký hiệu này có tên kata kolok, do người dân làng Bengkala sáng tạo và sử dụng qua nhiều thế kỷ.  Lý do là ở ngôi làng này, tỷ lệ người khiếm thính cao hơn trung bình của thế giới 15 lần, trong quá khứ thậm chí còn nhiều hơn.
 
Ông I Made Arpana, Trưởng làng Bengkala, Indonesia cho biết, những người khiếm thính ở đây chiếm tỷ lệ cao, là do một loại gen có tên DFNB3 đã tồn tại ở làng chúng tôi suốt 7 thế hệ. Nhiều cặp vợ chồng có khả năng nghe nói bình thường nhưng lại sinh ra những đứa trẻ câm điếc. Ngược lại nhiều bậc cha mẹ mất năng lực nghe nói bẩm sinh song vẫn cho ra đời các thế hệ con cháu không hề câm điếc.
 
Do đó để thuận tiện cho việc giao tiếp, người dân trong làng ưu tiên dùng ngôn ngữ ký hiệu là chính. Điều này cũng thể hiện sự tôn trọng, không phân biệt đối xử với người khuyết tật.
 
Thậm chí một bộ phận dân làng Bengkala còn coi việc câm điếc không phải là một dị tật mà là một món quà từ ngài Dewa Kolok – vị thần điếc trong quan niệm của người Bali. Ngày nay 44 người câm điếc ở Bengkala thành lập một cộng đồng
 
Chị Ni Made Pindu, Người khiếm thính ở làng Bengkala chia sẻ, con trai của tôi vẫn đến trường, được học như tất cả những đứa trẻ khác, để có kiến thức và lớn lên có thể làm việc. Nó đã rất thích thú và hòa nhập với bạn bè.
 
Ở Bengkala, học sinh câm điếc và học sinh bình thường học chung một lớp. Thế hệ người câm điếc trẻ trong làng ngày nay còn được tiếp cận những hình thức giao tiếp mới như điện thoại thông minh, truyền thông xã hội và ngôn ngữ ký hiệu quốc tế,  một số họ đã vào trường nội trú khiếm thính để tương tác với xã hội bên ngoài.
 
Anh Ni Made Wisnu Giri, Giáo viên cho biết, khi giảng dạy, chúng tôi sử dụng cả ngôn ngữ nói lẫn kata kolok để truyền đạt kiến thức cho các em học sinh, và điều này không gây khó khăn gì đối với giáo viên và học sinh cả. Ở trường chúng tôi không phân biệt học sinh bình thường hay học sinh khiếm thính.
 
Ngôi làng Bangkala được coi là ngôi làng yên tĩnh nhất thế giới.
 
Trong những năm qua, ngôi làng đã chứng kiến các du khách quốc tế, các du khách khiếm thính đến đây để nghiên cứu hoặc chứng kiến và tìm hiểu về cuộc sống sống động của những người suốt đời lặng lẽ.
 
Vì thế mà, chính quyền đất nước Indonesia đang hướng ngôi làng đến việc tăng thêm thu nhập bằng cách phát triển du lịch đến đây.
 
Một người khiếm thính ở làng Bengkala chia sẻ, tôi thấy hạnh phúc khi làm việc ở đây. Mọi người đều sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Mặc dù tôi không có nhiều tiền nhưng tôi thấy ổn, vì tôi già rồi cũng không thể làm được những công việc khác.
 
Thu hút nhất của ngôi làng này đối với khách du lịch chính là Janger kolok (nghĩa là điệu múa của những người câm). Đây là nét văn hóa có sức hút mạnh mẽ ở làng Bengkala. Suốt 30 năm qua, 16 vũ công câm điếc đã duy trì thói quen mỗi tháng 3 lần lên sân khấu lớn biểu diễn. Điểm độc đáo của Janger kolok là các vũ công dù không nghe, không nói được nhưng bằng những ký hiệu đặc biệt họ vẫn có thể nhảy múa đều tăm tắp và rất đẹp mắt.
 
Nghệ sĩ múa Janger kolok cho biết, khách du lịch từ Trung Quốc và Châu Âu vẫn thường đến xem chúng tôi biểu diễn. Và họ thực sự rất thích các điệu múa của chúng tôi.
 
Trải qua một thời gian dài, ngôn ngữ ký hiệu ở đây đã lấn át việc giao tiếp bằng lời nói một cách rất tự nhiên. Ngay cả những người bình thường cũng biết sử dụng thành thạo ngôn ngữ ký hiệu và không gặp khó khăn nào khi giao tiếp với người khiếm thính. Trẻ em trong làng từ bé đã được cha mẹ dạy cho kata kolok như một ngôn ngữ thứ hai để thứ ngôn ngữ truyền thống này sẽ không mai một.
 
Chỉ có hơn 40 người khiếm thính trên tổng số khoảng 3.000 cư dân trong làng, nhưng ngôn ngữ ký kiệu của họ lại trở thành ngôn ngữ thông dụng của tất cả cư dân ở đây. Đó chính là sự tôn trọng, là tinh thần cộng đồng của những người dân trong làng, khiến cho những người khuyết tật không còn cảm thấy khác biệt với những người xung quanh.
Thăm dò khán giả
Bạn có xem ANTV?
Thường xuyên
Thỉnh thoảng