Thứ sáu, ngày 30/10/2020 - 07:59 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 08:23, Thứ 7, 27/10/2018

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Tín dụng đen bủa vây người nghèo

(ANTV) - Đa số người tìm đến tín dụng đen là những người nghèo, không tài sản, không công việc ổn định. Họ thường là người sống xa quê, làm ăn bấp bênh, buôn gánh bán bưng, thợ hồ, bốc vác… luôn phải đối diện miếng cơm manh áo, học phí, bệnh tật… từng ngày. Cảnh “gạo đong trước trả sau”, nên khó tránh khỏi chuyện “vay đứng, vay nằm”.

 

Anh Ngô Văn Thao, 22 tuổi, có vay của tiệm cầm đồ Xuân Hiệu, Thành phố Hưng Yên 10 triệu đồng trong 15 ngày với số tiền lãi là hơn 1 triệu đồng. Tuy nhiên, khi tiền lãi tăng quá nhanh, anh không đủ khả năng chi trả nên bị 5 đối tượng đến nhà đánh đập, dùng gương xe máy đánh liên tiếp vào người. Chúng rút súng doạ ép anh phải trả số tiền 13 triệu đồng đã vay.

Còn đây là  2 đối tượng trong nhóm bị bắt giữ. Các đối tượng tham gia đánh anh Thao là đàn em của một ổ nhóm tội phạm có dấu hiệu hoạt động theo kiểu xã hội đen. Nhóm này do Nguyễn Xuân Hiệu, biệt hiệu là Hiệu “nổ", 27 tuổi, trú tại xã Liên Phương, TP Hưng Yên cầm đầu.

Với cách tính lãi của tín dụng đen, các con nợ phải trả lãi đã lên tới 255%/năm hoặc hơn, cao gấp 38 lần lãi suất cho vay thông thường của Ngân hàng Chính sách Xã hội; cao gấp 18 lần so với lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại.

Lãi mẹ đẻ lãi con là điều cực kỳ nguy hiểm, khiến cho số nợ tăng lên nhanh chóng và gánh nặng nợ nần hầu như không thể trút bỏ được với người nghèo.

Trong việc này, đương nhiên người vay nợ tín dụng đen có trách nhiệm đầu tiên và hậu quả họ phải gánh chịu. Nhưng, người ta cũng còn thấy một số nguyên nhân khác mà nếu không chỉ ra thì sự việc vẫn có nguy cơ tái diễn. Trước hết, đó là trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Nạn tín dụng đen hoành hành ở nhiều vùng quê, trong cộng đồng người nghèo, chính quyền xã biết, nhưng hầu như không có động tác gì ngăn chặn. Với lý do đó là giao dịch, thỏa thuận tự nguyện của người dân, chính quyền không thể can thiệp, nên các đối tượng cho vay nặng lãi mặc sức dụ dỗ người dân. Thiếu vận động, giải thích cho dân và cũng không ngăn cản các đối tượng dụ dỗ, lừa phỉnh dân nên người dân có thể giải quyết được nhu cầu tiêu dùng trước mắt nhưng sẽ đơn độc bơi trong bể nợ nần.

Một nguyên nhân rất quan trọng khác là người nghèo rất khó tiếp cận vốn vay từ ngân hàng, dù là ngân hàng thương mại, ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn, hay là ngân hàng chính sách xã hội. Đến khi người vay phải đối diện với áp lực khủng khiếp từ chủ nợ tín dụng đen thì họ lại không được pháp luật bảo vệ.

Người nghèo ở nông thôn là bộ phận yếu thế trong xã hội. Việc họ dễ sa chân vào bẫy tín dụng đen và những chiếc bẫy đó luôn bủa vây họ thực sự nguy hiểm. Đó là một vấn đề xã hội kéo dài, như một vết thương không lành nếu không có cách giải quyết đúng. Mà đặc biệt đó là trách nhiệm của chính quyền cơ sở và “cánh cửa” quá chặt của ngân hàng, nhất là Ngân hàng Chính sách xã hội. 

B.T
Thăm dò khán giả