(ANTV) - Luật pháp đã quy định rõ việc làm, tàng trữ mua bán tiền giả là phạm pháp, nhưng tình trạng này đang diễn ra công khai trên mạng xã hội. Trên Facebook gần đây xuất hiện nhiều tài khoản mua bán tiền giả công khai. Những người có nhu cầu mua tiền giả chỉ cần vào tìm kiếm gõ “tiền giả” thì sẽ cho ra hàng chục kết quả.
Một tài khoản mang tên Bùi Thị Kim Chi công khai giới thiệu là "Shop tiền giả có uy tín 3 miền Bắc - Trung - Nam". Trang Facebook này còn giới thiệu khách hàng chỉ cần bỏ ra 1 triệu đồng tiền thật là mua được 12 triệu tiền giả; 2 triệu tiền thật mua 24 triệu tiền giả.
Cũng là những dòng quảng cáo của một đối tượng khác rao bán tiền giả trên mạng. Để tăng tính thuyết phục cho người mua, trang mạng xã hội này còn khẳng định tiền giả sẽ giống tiền thật tới 98%, chất liệu Polime và không nhăn.
Mới đây, VKSND Đắk Nông đã phê chuẩn lệnh khởi tố vụ án và bắt tạm giam Nguyễn Đức Huy cùng 5 người khác để điều tra về hành vi Làm, tàng trữ và lưu hành tiền giả. Số tiền mà Huy làm giả và tung ra thị trường bị phát hiện là hơn 1,5 tỷ đồng. Thủ đoạn của Huy là lên mạng xã hội học cách làm tiền giả rồi mua máy móc, thiết bị về làm tiền giả bán cho 5 người khác.
Chỉ trong vòng mấy tháng trở lại đây, Huy đã làm được hơn 1 tỷ đồng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng. Khi nhóm trên dùng tiền giả để mua hàng thì bị người dân phát hiện báo công an.
Cũng là mua bán tiền giả, trong vụ án tại Lai Châu, hai đối tượng là Lò Văn Pha và Lò Văn Khăm đã rủ nhau đến Lạng Sơn mua 70 triệu đồng tiền Việt Nam giả, có mệnh giá 200.000 đồng, sau đó mang về Lào Cai tiêu thụ. Thủ đoạn tiêu thụ của chúng là dùng tiền giả mua một số đồ vật nhỏ như thuốc lá, khăn mặt, bàn chải đánh răng... để chủ hàng trả lại bằng tiền thật. Tại xã Minh Lương, hai đối tượng đã tiêu thụ số tiền giả và thu được hơn 6 triệu đồng tiền thật.
Cùng thực hiện hành vi mua bán, tiêu thụ tiền giả với Pha và Khăm còn có nhiều đối tượng khác tiêu thụ tiền giả với trị giá gần 100 triệu đồng.
Để tránh sự phát hiện của công an Việt Nam, chúng mua bán, giao nhận tiền giả theo phương thức một người với một người, chủ yếu sử dụng điện thoại di động để liên lạc, hạn chế gặp mặt cho nên không biết nhau, điều này càng gây khó khăn cho công tác truy bắt đối tượng làm tiền giả, nhất là khi chúng ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Thêm vào đó, việc kiểm soát của các lực lượng tại cửa khẩu chưa thật chặt chẽ, cho nên tiền giả đưa về Việt Nam vẫn có chiều hướng gia tăng.
Từ thực tế mua bán tiền giả nhan nhản và dễ dàng trên mạng xã hội, nếu lọt lưới tội phạm sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội.
Hiện nay, cách tiêu thụ tiền giả tương đối phổ biến là chúng sử dụng tiền giả có mệnh giá cao mua hàng hóa có giá trị thấp, với mục đích thu về tiền thật. Các đối tượng thường chọn những nơi trình độ dân trí thấp, ít có khả năng phân biệt giữa tiền thật và tiền giả hoặc những nơi đông người, có khách vãng lai đến tham quan, du lịch. Để phòng tránh hiệu quả, với những đồng tiền có mệnh giá lớn, người dân cần xem lại kỹ càng, nếu thấy có dấu hiệu khả nghi cần báo ngay lực lượng chức năng để ngăn chặn được lượng tiền giả lưu hành ra thị trường.