Thứ sáu, ngày 15/01/2021 - 23:04 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 20:34, Thứ 6, 17/02/2017

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Nhiều bất cập khi qui định 20 mặt hàng Nhà nước độc quyền

(ANTV) - Vừa qua, Bộ Công thương đã công bố dự thảo nghị định về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn hoạt động độc quyền của Nhà nước. Qui định 20 mặt hàng Nhà nước độc quyền kinh doanh, trong đó có những mặt hàng như vàng miếng, xổ số cũng như thuốc lá điếu. Dự thảo này ngay sau đó đã nhận được rất nhiều những ý kiến phản biện. 

Năm 2012, trước diễn biến phức tạp của thị trường cũng như nguy cơ vàng hóa nền kinh tế, chính phủ ban hành nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, theo đó, nhà nước thực hiện chính sách độc quyền nhập khẩu và sản xuất vàng miếng, đồng thời giao việc kinh doanh vàng miếng cho đơn vị độc quyền là SJC. 5 năm sau khi nghị định 24 được áp dụng, thị trường vàng đã đi vào ổn định, tuy nhiên thì chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới ngày càng tăng, tình trạng buôn lậu vàng qua biên mậu cũng trở nên phức tạp. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là hệ quả của chính sách độc quyền đối với mặt hàng này và việc tiếp tục đưa vàng vào vùng độc quyền của nhà nước có thể xem là chưa thỏa đáng.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh vàng Việt Nam cho biết: "Sau nghị định 24 từ năm 2012 tới giờ, chúng ta siết chặt kinh doanh vàng nguyên liệu, chúng ta kiểm soát chặt việc nhập khẩu vàng nguyên liệu, chúng ta kiểm soát việc xuất khẩu vàng nữ trang trên 93%, tất cả những cái đó nó làm cho cung cầu trở nên méo mó và biến tướng. Bây giờ đối với sản xuất nữ trang họ có nhu cầu về nguyên liệu mà cái việc nhập vàng như vậy thì bắt buộc là họ phải tiến tới cái nguồn từ biên mậu."

Nhiều ý kiến cho rằng việc tiếp tục đưa vàng
vào vùng độc quyền của nhà nước có thể xem là chưa thỏa đáng


Đó là thực tế của thị trường. Còn trên khía cạnh luật pháp, các chuyên gia cho rằng, từ hiến pháp năm 2013 cho tới luật doanh nghiệp và luật dân sự đã xóa bỏ việc phân biệt các thành phần kinh tế. Như vậy, việc Bộ Công thương đưa ra danh mục 20 mặt hàng độc quyền nhà nước là vi hiến và trái luật.

Luật sư Trương Thanh Đức, Trọng tài viên Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam cho biết: "Hiến pháp năm 1980 chúng ta qui định rất rõ là nhà nước độc quyền về ngoại thương. Sau đó hiến pháp năm 2013 và trước đó là hiến pháp năm 1992 đều không hề có một chữ nào nói về độc quyền và bây giờ thì đang sử dụng khái niệm là điều kiện kinh doanh. Nếu ban hành cái nghị định này thì nó sẽ vi phạm vào hiến pháp, bởi vì hiến pháp qui định rằng tất cả mọi người đều có quyền tự do kinh doanh, chỉ bị hạn chế theo qui định của luật. Nghị định này không phải là luật thì không thể đưa ra những cái hạn chế đấy được."

Giới phân tích thì cho rằng, thay vì đưa ra khái niệm độc quyền, nhà nước có thể sử dụng các biện pháp về mặt kỹ thuật mà cụ thể là các qui định về điều kiện kinh doanh đối với một số mặt hàng nằm trong diện cần quản lý đặc biệt.

TS Lê Duy Hiếu, Chuyên gia kinh tế cho biết: "Tôi đưa ra một khuôn khổ thể chế để rồi tôi có thể điều khiển được anh. Ví dụ như thuốc lá điếu chẳng hạn, tôi có thể đưa ra qui định để cho anh tư nhân nhập khẩu, nhưng mà tôi đánh thuế rất nặng. Như vậy thì nhà nước vừa thu được tiền thuế một cách minh bạch và chống được tham nhũng, anh nhập khẩu thuốc lá điếu thì lại phải đầu tư hệ thống. Như vậy là nhà nước bớt đi được một cái mặt hàng phải quản lý. Cái này nó cũng giống như chuyện có 5 người con thì khi nuôi dưỡng nó sẽ vất vả hơn so với chỉ có một người con vậy."

Không thể phủ nhận vai trò của các doanh nghiệp nhà nước đối với nền kinh tế. Tuy nhiên thì với việc chính phủ thường xuyên nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy sự phát triển của khối doanh nghiệp tư nhân, việc tạo ra một môi trường đầu tư thông thoáng là hết sức cần thiết, và như vậy, rất cần phải có sự cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra những qui định theo kiểu "độc quyền nhà nước" như vừa qua.

 

BT
Thăm dò khán giả