Thứ tư, ngày 25/11/2020 - 18:07 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 20:41, Chủ Nhật, 17/05/2015

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Nhận diện trò thu mua nông sản dị biệt của thương lái Trung Quốc

(ANTV) - Sau đỉa, lá điều khô, hạt na,,,, thì mấy ngày qua, cau non, quả cam non, búp thanh long, đang tiếp tục là các mặt hàng được các thương lái Trung Quốc tăng cường thu mua trên địa bàn nhiều tỉnh miền Nam nước ta. 

 

Cũng như những lần thu mua trước, đây đều là những loại nông sản chưa từng được giao dịch trên thị trường. Không ai biết họ mua để làm gì, xuất đi đâu.

Nhưng trước làn sóng thu mua này, nhiều nông dân Việt Nam vẫn đi gom hàng để bán lại cho thương lái Trung quốc, gây ra những phản ứng dây chuyền có thể tác động xấu đến đời sống kinh tế của chính bà con nông dân nước ta. Bản chất của những chiêu trò thu mua này là gì?

Tái diễn tình trạng thu mua nông sản dị biệt

Những ngày này trên địa bàn huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang thanh long đang vào vụ nở hoa, và cũng là lúc nhiều thương lái Trung Quốc tìm đến hỏi mua búp thanh long sắp nở.

Các nông dân tại đây cho biết, thương lái chỉ thu mua hoa thanh long trắng trước khi nở một ngày, và thanh long đỏ trước khi nở hai ngày, nhưng không ai biết họ dùng để làm gì. 

Ông Huỳnh Văn Quang xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết: "Nông dân chúng tôi là quy định là lấy cái mốc 500g cho 1 trái thì mỗi 1 gốc thanh long, chúng tôi tuyển chọn lại 45 trái, tức là lấy 22,5kg cho 1 gốc thôi, còn thừa, chúng tôi loại hết tất cả để lấy từ 20-22, họ loại đi để cho cái dây nó đủ khả năng để nuôi, rồi họ tập trung cái dưỡng chất. Nó còn lại để họ tiếp tục, họ chong đèn cho cái vụ sau, cái vụ 2".
 
Ông Trần Văn Hòa – Phó trưởng phòng NN & PTNT huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết, trong huyện thì đã có khoảng 5 cơ sở thu mua và có 2 cơ sở đang đầu tư sơ chế, còn về cái sản lượng thì theo cái đánh giá bước đầu thì mỗi ngày, vào thời cao điểm cũng sẽ có khoảng chừng 10-20 tấn.
 
Hầu như tất cả các “thương vụ” mua bán dị biệt, người nông dân đều không quan tâm đến và cũng không biết thương lái nước ngoài thu mua để làm gì. Chỉ biết rằng, do “giá hời” nên người nông dân vẫn bất chấp.
 
Không chỉ mua búp thanh long, mấy năm gần đây thương lái Trung Quốc còn tiến hành thu mua các loại nông sản lạ như lá điều khô, hạt na, cam non, cau non trực tiếp, hoặc thông qua các chủ cơ sở là người Việt Nam.
 
"Tháng 9 năm ngoái, có một nhóm khoảng 4-5 người ở thôn khác đến thôn tôi nhặt hạt na. Hiện tượng này kéo dài cả 1 tháng đấy. Họ cứ lên rừng, rồi những cây na héo, quả bị khô họ tách ra rồi nhặt hạt thôi, chứ chưa nhìn thấy măt thương lái TQ bao giờ. Chẳng phải ai dẫn đường đâu, người ta biết chỗ trồng na hết nên cứ tự động lên nhặt" - Bà Nông Thị Dung, xã Chi Lăng, Chi Lăng, Lạng Sơn nói.
 
Chiêu trò làm giá của thương lái Trung Quốc
 
Hiện tượng mua nông sản lạ đã xảy ra hàng chục năm nay. Nhưng điều bất thường từ đầu năm 2015 trở về trước, tại các cửa khẩu chính xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc chưa từng ghi nhận lô hàng xuất khẩu nào như vậy.
 
Tại nhiều địa phương, hiện tượng thu mua cũng chỉ xảy ra một thời gian ngắn, sau đó khi giá được đẩy lên cao trào, người dân thu gom mạnh, thì không thấy thương lái quay lại mua nữa.
 
Chị Phùng Thị Hảo, xã Chi Lăng, Chi Lăng, Lạng Sơn cho biết: "Có nhiều người ở thôn khác lên rừng nhặt hạt na, tôi hỏi thì họ bảo là nhặt bán cho TQ, với giá 60.000 đồng/kg. Nhưng mà họ lấy những hạt mẩy cơ, còn những hạt này thì thối rồi. Em gái tôi năm ngoái cũng đi nhặt đấy nhưng mà đến lúc nhặt được nhiều rồi lại chẳng có ai mua nữa, lại phải vứt bỏ đi…"
 
Giáo sư nông nghiệp Võ Tòng Xuân và ông Nguyễn Đình Bích, Viện Nghiên cứu Thương mại - Bộ Công Thương đều chung nhận định: "hành động thu mua nông sản dị biệt của thương lái Trung Quốc là những chiêu bài làm giá thu lợi bằng cách  cố tình tạo nguồn cung cầu ảo."
 
Người dân cần hết sức cẩn trọng với các giao dịch lạ, tránh để mất tiền oan.
 
Để thành công, chúng chọn các mặt hàng địa phương có sẵn nhưng lại không có tác dụng hàng hóa nhằm dễ thu gom và thu hút sự chú ý của nông dân. Chúng chia thành nhiều nhóm (A; B), câu kết với một vài chủ cơ sở người địa phương, thực hiện nhiều giao dịch và lần giao dịch sau giá cả, số lượng luôn cao hơn lần giao dịch trước.
 
Ví dụ, tháng 12/2012, một số thương lái Trung Quốc nhóm A  bắt đầu thu mua đỉa với giá 400.000đ/kg.
 
Một tháng sau, mức giá này được nâng lên 600.000đ/kg.Số hàng này sau đó được nhóm A chuyển cho nhóm B.
 
2 tháng sau, khi lượng đỉa đã gần cạn kiệt, nhóm thương lái A tiếp tục tung tin thu mua số lượng cực lớn với giá 1.000.000đ/kg.
 
Do giá lên quá cao, nguồn đỉa lại hết, người dân địa phương tìm mọi cách thu mua đỉa từ các nguồn khác nhau. Lúc này, nhóm B mới tung số hàng đã tích trữ trước đó bán ra với giá thấp hơn 1.000.000đ/kg.
 
Người dân do ham lợi, không nhận thức được chiều trò cầu ảo, nên mua lại đỉa từ nhóm B bán cho nhóm A hòng ăn chênh lệch. Thế nhưng, khi nhóm B giải phóng hết số đỉa đã thu gom thì nhóm A cũng cao chạy xa bay. 
 
Hậu quả là người dân không biết làm gì hơn là phải đổ bỏ những con đỉa không bán được xuống kênh mương như thế này.
  
Trao đổi với ANTV, ông Nguyễn Trí Ngọc,Tổng thư ký hiệp hội Nông nghiệp Việt Nam cho biết: "Đã đến lúc cần có một sự giám sát chặt chẽ hoặc tăng cường công tác quản lý nhà nước thông qua giấy phép sản xuất kinh doanh có điều kiện. Không thể để họ sang đây họ thích làm gì thì làm cũng được làm náo động cả thị trường".
 
Sự thờ ơ của cơ quan chức năng, và sự nhẹ dạ của nông dân, đang trở thành cơ hội làm ăn béo bở cho chính thương lái Trung Quốc. Điều đáng nói là chúng thường xuyên thay đổi các địa điểm khi tiến hành một đợt lừa đảo giao dịch mới, khiến người dân chủ quan, mắc lừa.
 
Chính vì vậy, trong mọi hoàn cảnh, người dân cần hết sức cẩn trọng với các giao dịch lạ, tránh để mất tiền oan.
BT
Thăm dò khán giả