(ANTV) - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhiều cửa khẩu đã phải tạm dừng hoạt động, điều này không chỉ làm cho hoạt động trao đổi dân cư bị tê liệt, hàng trăm xe chở hàng hóa xuất khẩu không thể thông quan và cuộc sống của những người dân khu vực cửa khẩu cũng gặp nhiều khó khăn. Tại cửa khẩu phụ Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai nhiều gia đình kinh doanh dựa vào sự hoạt động của các bến bãi, nhưng khi cửa khẩu đóng băng không thể quay về làm nông, cuộc sống của họ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan khi kế sinh nhai trông cậy cả vào trợ cấp xã hội.
Những hình ảnh ghi lại tại cửa khẩu phụ Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Đây là cửa khẩu giáp với Trung Quốc. Khi cửa khẩu vẫn còn hoạt động bình thường hàng trăm chuyến hàng vận chuyển qua đây là điều quá đỗi bình thường, người dân kinh doanh dựa vào sự hoạt động của bến bãi giàu lên nhanh chóng.
Thế nhưng kể từ khi có dịch bệnh bùng phát, mọi hoạt động của bến bãi bị đóng băng. Khiến cửa khẩu sầm uất ngày nào trở nên hoang vắng, những cửa hàng kinh doanh từng rất phát đạt trở thành những ngôi nhà hoang phế.
Cửa hàng điểm tâm sáng của bà Thanh đã tồn tại ở khu vực cửa khẩu này 20 năm. Trong suốt khoảng thời gian gắn bó đó, chưa bao giờ cửa hàng của bà có nhiều hàng ghế để trống, ngay cả những ngày cấm hàng, cấm xe vào cũng không ảm đạm như hiện tại.
Bà Nguyễn Thị Thanh, xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai bày tỏ: Trước ở đây đường xe đông lắm còn tắc cả đường, của hàng bán cả ngày không hết khách. Những bây giờ chán lắm, từ khi có dịch covid là đóng hẳn rồi không làm ăn được gì cả. Khách ngoài ít lắm bây giờ chỉ trông cây vào những người dân quen đến đây ăn thôi nhưng bán được ít lắm.
Hiện tại cửa hàng chỉ duy trỉ bằng một lượng khách quen rất nhỏ, lượng hàng bán ra chỉ bằng ¼ trước đây. Bà Thanh vẫn hy vọng một ngày cửa khẩu có thể mở cửa như cũ, thế nhưng với tình hình dịch bệnh lại tiếp tục bùng phát thì tình trạng đóng băng giao thương này sẽ còn kéo dài.
Nhiều hộ gia đình không thể duy trì được như bà Thanh buộc phải bỏ xứ mà đi. Khu đất “vàng” ngày nào im lìm không một bóng người.
Ông Nguyễn Văn Mạnh cho biết: Nhiều nhà họ bỏ đi đến những chỗ khác làm ăn vì đây đóng băng không cho đi lại nữa. Nhà cửa thì đóng kín để đấy hoặc gọi bán mà cũng chẳng có ai mua. Nếu như trước đây, không thể đi ô tô vào đây được vì xe hàng, xe công xếp dài tắc ra cả chợ, sầm uất, nhưng bây giờ vắng lắm, covid mà. Đời sống người dân thì khó khăn nhiều.
Gia đình ông Mạnh bà Hoa là một trong nhưng gia đình khó khăn nhất ở khu vực cửa khẩu này. Nhiều năm trước, khi có thông tin mở cửa khẩu tại khu vực sinh sống, gia đình ông bà đã bán hết đất ruộng để cất nhà và mở một cửa hàng nhỏ, phục vụ các đội xe hàng vào bến này.
Thấy làm ăn khá ông bà mạnh dạn vay thêm 100 triệu để mở rộng kinh doanh, thế nhưng quán ăn vừa hoàn thiện thì cửa khẩu lại bị đóng không hoạt động. Ôm khoản nợ quá lớn nhưng ông bà cũng không thể bỏ xứ đi làm ăn trả nợ, bởi tuổi già và người con trai duy nhất lại là nạn nhân chất độc màu gia cam và sống phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ.
Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa, bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai chi sẻ: Gia đình trước làm nông nhưng từ khi có cửa khẩu thì chuyển sang kinh doanh. Thấy kinh doanh tốt nên tôi đã vay mượn tiền để đầu tư quán ăn, thế mà quán vừa hoàn thiện thì dịch bệnh rồi thì cấm biên đóng cửa hết. Bây giờ chỉ ngôi nhà chờ thôi vì gia rồi, có đứa con thì nó lại bị chất độc màu da cam chả đi đâu được. Dịch bệnh đã ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi quá lớn, các hộ xung quanh đây cũng thế hết, rồi thưa dần người đấy.
Ruộng vườn đã bán, không thể quay về làm nông, cuộc sống của họ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, khi sinh kế trông cậy cả vào trợ cấp xã hội. Hy vọng vào cuộc sống khấm khá đang dần vụt tắt vì chính họ cũng không biết có thể cậm cự như thế đến bao giờ.
Rơi vào thế đi không được ở không xong là câu chuyện không mới ở cửa khẩu bản Vược. Hiện tượng người dân ô ạt vay mượn mở rộng buôn bán, khiến nhiều gia đình khánh kiệt tài chính do nợ nần.
Chị Lê Thị Hương, bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai cho biết cả cái dãy chị ở này vay tiền, vay để làm ăn mở nhà nghỉ, mở cửa hàng nhưng bây giờ không mở lại được nữa. Nhiều nhà vỡ nợ phải bán nhà, còn không bán được vẫn năm đấy trả lãi. Từ ngày cửa khẩu đóng dân ở đây khổ lắm.
Nhiều ngôi nhà không bán được để trả nợ. Phần vì dịch bệnh, phần vì khu vực của họ cũng đang năm trong dự án quy hoạch của khẩu bản Vược nằm chờ nhiều năm, với tình hình hiện tại khó tìm được nhà đầu tư mới.
Anh Nguyễn Văn Huân, Bản Vược, Bát Xát, Lào Cai bày tỏ: Chúng tôi ở đây quá là khổ. Nhà không bán được, cũng không thể làm gì được, năm trong quy hoạch chờ nên mấy năm nay bán cũng chẳng có ai mua, Mình thì cũng cố cầm cự thôi nhưng những nhà lỡ vay mượn làm ăn bây giờ trả lãi mới khổ. Nhà tôi còn sắp sập đến nơi mà tôi vẫn chưa thể cải tạo lại.
Có thể thấy rằng dịch bệnh diễn ra đã ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống kinh tế ở rất nhiều nơi đặc biệt là tại những khu vực giao thương hàng hóa tại biên giới. Khi chúng ta đóng cửa hoàn toàn để kiếm soát dịch bệnh cũng đồng nghĩa với việc chúng ta phải đánh đổi kinh tế và sinh kế của rất nhiều hộ dân bị ảnh hưởng theo.
Sau hơn một năm dịch bệnh diễn ra, những khó khăn đó không còn chỉ hiện hữu trước mắt nữa mà nó đã trở thành tồn tại lâu dài./.