(ANTV) Với tinh thần và quyết tâm “tất cả vì tiền tuyến lớn”, “tất cả vì miền Nam ruột thịt” và tầm nhìn chiến lược, từ năm 1959 đến tháng 4/1975, Bộ Công an đã lần lượt chi viện hơn 11.000 cán bộ công an ưu tú cho chiến trường miền Nam. Trong đó có nhiều cán bộ, chiến sỹ nữ cũng đã xung phong để được lên đường ra tiền tuyến, góp sức chiến đấu với quân thù.
Được đào tạo bài bản về chuyên môn nghiệp vụ, với tinh thần và ý chí quyết tâm mạnh mẽ, các nữ cán bộ Công an chi viện đã góp phần đảm bảo hình thành mạng lưới thông tin, cơ yếu khép kín phục vụ lãnh đạo, chỉ huy được kịp thời, chính xác, bí mật và thông suốt…
Ở độ tuổi 13, 14…họ là những nữ sinh đầu tiên được lựa chọn và đào tạo tại một ngôi trường đặc biệt, do đồng chí Trần Quốc Hương (Mười Hương), khi ấy là Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ trực tiếp phụ trách.
Các học viên của nhà trường được huấn luyện về võ thuật, thao tác nghiệp vụ, các kỹ thuật trinh sát, sử dụng thành thạo các phương tiện thông tin điện đài.
Quãng thời gian rời xa gia đình, đến học tập và rèn luyện tại khu sơ tán để sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi cách mạng giao phó…đã trở thành ký ức khắc sâu trong tim người nữ chiến sỹ công an.
Trong bối cảnh chiến trường bị chia cắt, công tác thông tin, cơ yếu trở thành mạch máu sống còn của lãnh đạo, chỉ huy an ninh các cấp. Từ cuối những năm 1967, các nữ trinh sát đã xung phong xin được chi viện phục vụ cách mạng ở chiến trường miền Nam. Trở thành những cán bộ thông tin, cơ yếu, góp phần đảm bảo mạng lưới liên lạc thông suốt từ Bộ Công an đến Ban an ninh TW cục cho đến các địa phương.
Dù biết rằng vào chiến trường đồng nghĩa với chấp nhận có thể hy sinh, ra đi cũng không dám hẹn ngày trở về nhưng không một ai chùn bước, không một chút ngần ngại, vẫn chung một tinh thần xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước.
Nhiệt huyết của tuổi trẻ, tinh thần quyết tâm và không sợ hy sinh, đã giúp các nữ chiến sỹ Công an vượt qua bao khó khăn, gian khổ để sống và chiến đấu ở tiền tuyến trong những năm tháng chiến tranh ác liệt.
Hàng nghìn bức điện mật chứa đựng những tin tức quan trọng liên quan đến chiến dịch, đến vận mệnh dân tộc, đến những bước ngoặt của cuộc chiến được chuyển đến và đi chính xác, kịp thời, bất kể ngày hay đêm…
Dâng hiến thanh xuân của mình cho Tổ quốc. Nhưng không phải ai cũng có may mắn, được trở về, được chứng kiến ngày đất nước trọn niềm vui.
Cho đến ngày hôm nay, hình ảnh về những người đồng đội, những ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên trong tâm trí những người chiến sỹ Công an năm xưa. Bởi, ở đó là máu thịt, là tuổi trẻ và là trái tim đã dành trọn cho Tổ quốc.