Thứ năm, ngày 29/10/2020 - 03:14 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 10:43, Thứ 7, 21/11/2015

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Mô hình thừa phát lại là một xu hướng tiến bộ

(ANTV) - Trong ngày làm việc hôm 20/11, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về chế định thừa phát lại; biểu quyết thông qua 2 dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Luật kế toán (sửa đổi) và thảo luận tại hội trường về việc phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

 
Nhiều đại biểu tán thành chủ trương của Đảng về thí điểm Thừa phát lại được thể chế hóa và kiểm nghiệm trên thực tế, đã và đang từng bước đi vào cuộc sống, được người dân, xã hội đón nhận.
 
Kết quả hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại đã bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, góp phần ổn định các quan hệ xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
 
Nhiều ý kiến cho rằng: Việc triển khai Nghị quyết 49 của Bộ chính trị về cải cách tư pháp thì việc áp dụng mô hình thừa phát lại phải thỏa mãn được một mục tiêu lớn đó là chức năng của Nhà nước được chuyển giao dần cho xã hội. Đây là một xu hướng tiến bộ và là một cải cách rất chiến lược và điều đó phải đảm bảo được 3 mục tiêu.
 
Ông Lê Thanh Vân, Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương cho rằng: Một là nó phải tinh giảm được biên chế của Nhà nước tức là nó phải góp phần làm sao giảm đi được cái bộ phận của Nhà nước để mà thực thi trong lĩnh vực tư pháp, thứ 2 nó phải tiết kiệm được ngân sách và ngay cả chúng ta ban hành nghị quyết này cũng phải tính đến ngân sách của Nhà nước. Không chỉ cái này mà tất cả chính sách mới ban hành đều phải tính toán đến ngân sách Nhà nước. Cái thứ 3 nó phải tạo ra cái chuyển biến về mặt ý thức pháp luật trong toàn xã hội.
 
Qua thảo luận nhiều ý kiến quan tâm về hoạt động thi hành án của Thừa phát lại. Các ý kiến không tán thành với việc giao cho Thừa phát lại có quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế và bảo đảm cưỡng chế theo quy định vì cưỡng chế là quyền lực đặc biệt, chỉ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền áp dụng.  
 
Theo ông Trần Du Lịch, Đại biểu Quốc hội TP.HCM: Có nhiều vụ thi hành có thể đi tới cưỡng chế nhưng nếu thừa phát lại tham gia, họ xác minh anh có điều kiện, họ thuyết phục đôi bên mà có thể đi tới cái việc thi hành không cần cưỡng chế thì quá trình đó là chúng ta không nên loại trừ mà thừa phát lại tham gia cái vai trò để hòa giải, để làm những việc tiến tới thi hành được giảm đi sự cưỡng chế chứ còn đi tới mức cưỡng chế rồi thì tôi nghĩ rằng cơ quan công quyền mới làm được chứ cơ quan dân sự không làm được.
 
"Tôi nghĩ cái này không nên giao cho thừa phát lại cưỡng chế cái này mà thừa phát lại là anh chỉ giao nhiệm vụ cho xác minh thương lượng giữa 2 người có thể hòa giải thì anh được hưởng cái đó trong phần trăm được hưởng"- Ông Nguyễn Bá Thuyền, Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đưa ra ý kiến.
 
Cũng trong ngày làm việc hôm 20/11, Quốc hội đã thông qua dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và dự án Luật kế toán (sửa đổi); thảo luận tại hội trường về việc phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
BT
Thăm dò khán giả