Cập nhật: 11:08, Thứ 3, 21/11/2017

print

Cần dứt khoát trong lựa chọn phương án tái cơ cấu ngân hàng yếu kém

(ANTV) - Tái cơ cấu ngân hàng yếu kém là công tác cực kỳ quan trọng nhằm giữ an toàn cho hệ thống tín dụng. Trên thực tế, Chính phủ bằng nhiều biện pháp đã rất nỗ lực để vực dậy các ngân hàng yếu kém. Thế nhưng trải qua gần 2 năm tái cơ cấu, kết quả của việc xử lý này vẫn còn nhiều hạn chế, đòi hỏi phải có những biện pháp mới để xử lý dứt điểm. 

Thực trạng tài chính không được cải thiện, hoạt động kinh doanh tiếp tục thua lỗ lớn, việc âm vốn chủ sở hữu ngày càng tăng và nếu không có biện pháp xử lý hữu hiệu thì sẽ tiếp tục lỗ thêm nhiều nghìn tỉ đồng. Đó là đánh giá của Kiểm toán nhà nước về công tác tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém trong báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết 63/2013 của Quốc hội. 

Tháng 4 vừa qua, thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, ngân hàng nhà nước sẽ dừng áp dụng biện pháp mua lại bắt buộc giá 0 đồng đối với các ngân hàng yếu kém. Động thái này có thể xem là sự khẳng định cho sự thiếu hiệu quả của cách thức tái cơ cấu ngân hàng hiện tại. Lập luận trên càng được củng cố khi mà trong phần trả lời chất vấn về dự thảo luật sửa đổi bổ sung luật Các tổ chức tín dụng tại Quốc hội vừa diễn ra, Thống đốc ngân hàng nhà nước Lê Minh Hưng cho biết, nhiều cán bộ từ chối tham gia điều hành, hỗ trợ các ngân hàng yếu kém.

Các chuyên gia thì nhận định, việc cố gắng duy trì sự tồn tại của các ngân hàng yếu kém sẽ là gánh nặng cho cả nền kinh tế. Và để trút bỏ gánh nặng này thì cho phép phá sản là phương án cần phải được thực hiện, dù tác động của biện pháp này sẽ là không nhỏ.

Một trong những vấn đề quan trọng khi đặt ra phương án cho phá sản ngân hàng đó là đảm bảo lợi ích cho người gửi tiền. Theo qui định về bảo hiểm tiền gửi hiện hành, mức tối đa mà người gửi tiền được nhận trong trường hợp ngân hàng phá sản chỉ là 75 triệu đồng. Tuy nhiên thì con số này bị xem là quá thấp, chưa tương xứng với mức tiền gửi của phần đông người dân.

Bên cạnh việc đảm bảo quyền lợi cho người gửi tiền, nhiều ý kiến cho rằng, bản thân người dân khi lựa chọn ngân hàng để gửi tiết kiệm cũng cần quan tâm tới sức khỏe của các tổ chức này. Điều này cũng đặt ra một yêu cầu cấp thiết, đó là cần sớm có công cụ để công bố sức khỏe của các tổ chức tín dụng, qua đó người dân có nguồn thông tin đáng tin cậy để lựa chọn ngân hàng, tránh rủi ro.

Theo thống kê của Ngân hàng nhà nước, 80% tài sản ngân hàng là tiền gửi của người dân. Điều này cho thấy sức ép đối với Chính phủ trong việc đảm bảo an toàn cho hệ thống tín dụng. Bên cạnh đó, dù Chính phủ lựa chọn phương pháp nào, kiểm soát đặc biệt hay cho phép phá sản thì người dân ngay từ lúc này cũng cần đặc biệt cẩn trọng trước quyết định lựa chọn ngân hàng khi gửi tiền.

BT